Chân dung người môn đệ thừa sai
Một người môn đệ thực thụ là một người môn đệ biết hướng ra, chia sẻ và tự dò dẫm bước đi con đường truyền giáo qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Trong dòng chảy năm mục vụ của Giáo hội Việt Nam với chủ đề “Mỗi người Kitô hữu là một môn đệ thừa sai”. Khi nhắc đến người môn đệ thừa sai, tôi nhớ ngay đến con người âm thầm, những lại có bước chân truyền giáo hết sức mạnh mẽ, con người ấy mang tên Đức Cha Allys.
Tinh thần truyền giáo nơi ngài mạnh mẽ lắm thay! Tiểu sử về ngài viết rằng “sau thời gian ngắn lưu trú tại Đại chủng viện Rennes, Eugène vào Chủng viện Hội Thừa Sai Hải Ngoại (MEP)” (trích 101 vị thừa sai MEP đã phục vụ tại Giáo phận Huế 1850-1975). Đó chính là cái nôi hun đúc trong tâm hồn Đức Cha lòng nhiệt huyết, hăng say và mau mắn ra đi đến miền truyền giáo xa xôi, đến với những con người nghèo nơi đất nước Việt Nam này.
Nhìn lại hành trình truyền giáo của ngài, tôi quả thật bị thu hút và ấn tượng bởi tinh thần truyền giáo nơi ngài khi đến, hiện diện và ở lại mãi. Ngài qua truyền giáo ở Việt Nam năm 1875, khi mới 23 tuổi, và ở lại mãi mà chưa một lần về thăm quê, chỉ đơn sơ gửi thư về thăm gia đình đôi lần. Tôi tự hỏi: điều gì đã khiến ngài mạnh mẽ, can đảm và dứt khoát ra đi truyền giáo như thế? Gia đình, quê hương, sự nghiệp,… của ngài, ngài có thể dễ dàng bỏ như vậy sao? Câu trả lời là không. Chẳng có ai dễ dàng mà có thể bỏ lại đằng sau lưng gia đình, quê hương, sự nghiệp và cả tương lai để đánh đổi lấy một cuộc sống mà chẳng biết rõ tương lai của nó là gì, một cuộc sống vô định. Nhưng nơi Đức Cha thì hoàn toàn khác. Ngài đã để cho tình yêu Chúa chinh phục, ước mơ truyền giáo trong ngài là động lực thúc giục Ngài lên đường. Mang trong mình một trái tim của người mục tử hết lòng vì đoàn chiên, nỗi thao thức canh cánh trong lòng cho một Giáo hội còn nhiều khó khăn với những phận đời khốn khổ, cùng với lòng nhiệt thành và niềm say mê các linh hồn cách đặc biệt. Ngài đã không còn sống cho chính mình, nhưng là sống cho Chúa, cho Giáo hội và cho đàn chiên của ngài.
Chính ở nơi ngài mà tôi được truyền ngọn lửa truyền giáo vốn đã tắt ngấm vì những lo lắng, sợ hãi trong mình. Khi nghĩ về công cuộc truyền giáo tôi sợ và lo lắng nhiều điều, như là nơi chốn, công việc, làm sao mình có thể hòa nhập văn hóa, mình có được an toàn không?… Nhưng điều đáng lý ra mà tôi phải lo hơn là làm cách nào tôi có thể mang Chúa Kitô đến cho mọi người. Tôi làm được gì cho họ? tôi có sẵn lòng hy sinh chính mình để hòa làm một cùng với họ không? Qua tinh thần truyền giáo của Đức Cha Allys, tôi hiểu rõ nếu bản thân chỉ ích kỉ mà vun vén, tìm kiếm cho chính mình thì mãi mãi không thể là môn đệ thừa sai của Chúa Kitô được. Một người môn đệ thực thụ là một người môn đệ biết hướng ra, chia sẻ và tự dò dẫm bước đi con đường truyền giáo qua sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.
Vang vọng trong tôi, vẫn là một trong những lời thư của ngài “Lạy Chúa xin hun đúc trong con một tình yêu rất lớn, cứu rỗi các linh hồn. Lạy Chúa, xin hun đức trong con một ước ao rất nồng nhiệt là làm vui lòng Chúa. Để con luôn sẵn sàng chiến đấu, làm vinh danh Chúa hơn và cứu rỗi các linh hồn”.
Teresa Khánh My (Tập sinh I), FMI
- Giáo phận Xuân Lộc – Thư Chung Gửi Cộng Đoàn Dân Chúa Giáo Phận Xuân Lộc
- Sẽ có 88 ngàn tín hữu tham dự Thánh lễ do Đức Thánh Cha chủ sự tại Indonesia
- TESTIMONIUM – GIẤY CHỨNG NHẬN DÀNH CHO KHÁCH HÀNH HƯƠNG ĐẾN ROMA TRONG NĂM THÁNH 2025 | Vlog Năm Thánh
- Cứu trợ vùng thiệt hại do bão Bualoi
- Video Đức Cha Giuse Huỳnh Văn Sỹ đặt chân đến Giáo phận Nha Trang












