Từ ngọn lửa Đấng Sáng lập đến sứ mạng người giữ lửa
Ngọn lửa ấy, qua dòng thời gian, đã được gìn giữ và tiếp tục cháy sáng nơi từng thế hệ chị em trong Hội dòng.
Trong ngày giỗ Đức Cha Sáng lập, khi tưởng nhớ biên cố ngài được Chúa gọi về cách đây 90 năm, tôi dừng lại để chiêm ngắm “ngọn lửa” mà Thiên Chúa đã khơi lên nơi ngài, ngọn lửa của đặc sủng đã được trao ban cho Hội dòng. Từ ngọn lửa khởi đầu ấy, trải qua bao thăng trầm của lịch sử, Hội dòng vẫn được mời gọi gìn giữ và làm cho ngọn lửa ấy tiếp tục cháy sáng trong thế giới.
Ngài ra đi khi Hội dòng vẫn còn trong những bước chập chững đầu đời: một cộng đoàn non trẻ với tuổi đời chỉ mới mười sáu năm, trong đó đời sống Dòng tu cũng chỉ vừa hình thành được năm năm. Có thể ví Hội dòng khi ấy như một thiếu nữ còn đang độ lớn lên, chưa đủ trưởng thành về mọi phương diện.
Tôi vẫn nhiều lần được nghe các chị lớn chia sẻ: sự ra đi sớm của Hai Đức Cha là một mất mát lớn lao; chị em khi ấy còn non trẻ nên phải đối diện với không ít khó khăn, thiếu thốn và thử thách. Quả thật, nếu nhìn theo cái nhìn thuần nhân loại, đó là một biến cố gây chấn động mạnh: Đấng Sáng lập, điểm tựa tinh thần, không còn hiện diện, trong khi Hội dòng vẫn đang ở giai đoạn khởi đầu với biết bao bấp bênh. Từ đời sống thiêng liêng, cách thức quản trị, cho đến việc hội nhập sứ mạng giữa một xã hội mà đức tin chưa được đón nhận rộng rãi, tất cả đều là những thách đố không nhỏ.
Thế nhưng, trong ánh sáng đức tin, chúng ta nhận ra rằng Thiên Chúa luôn có đường lối của Ngài: “Tư tưởng của Ta không phải là tư tưởng của các ngươi” (Is 55,8), và “viên đá bị thợ xây loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường” (Tv 118,22). Kinh nghiệm thiêng liêng của Đức Hồng Y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận cũng nhắc nhở chúng ta: điều cốt yếu là chọn chính Thiên Chúa, chứ không phải chỉ chọn công việc của Ngài. Công việc của Chúa, chính Ngài sẽ định liệu.
Đọc lại lịch sử Hội dòng, lòng tôi dâng lên niềm xúc động và biết ơn sâu xa đối với các Chị Tiền bối. Các chị đã trải qua một giai đoạn đầy gian nan, nhưng cũng rất kiên cường, để trung tín với đặc sủng đã lãnh nhận. Các chị đã chèo lái con thuyền Hội dòng giữa muôn trùng sóng gió, dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, để đưa Hội dòng đến ngày hôm nay. Như lời sách Đệ Nhị luật: “Hãy nhớ lại những ngày xưa tháng cũ, hãy suy gẫm các năm của bao thế hệ đã qua” (Đnl 32,7).
Ngày nay, khi nói đến vai trò của “người giữ lửa”, chúng ta hiểu đó là người bảo vệ căn tính, nuôi dưỡng linh đạo và gìn giữ sức sống của đặc sủng.
Trong ý nghĩa ấy, Đức Cha Sáng lập chính là người đã được Thiên Chúa dùng để khơi lên ngọn lửa đặc sủng trong lòng Hội Thánh. Ngọn lửa ấy, qua dòng thời gian, đã được gìn giữ và tiếp tục cháy sáng nơi từng thế hệ chị em trong Hội dòng.
Tưởng nhớ Đức Cha, tôi cũng hướng lòng về Đức Cha Chabanon, vị Bề Trên tiên khởi cùng các chị tiền bối và bao thế hệ chị em đã an nghỉ. Các ngài là những người đã âm thầm nhưng bền bỉ gìn giữ và trao truyền đặc sủng qua đời sống cầu nguyện, hy sinh và trung tín mỗi ngày. Các ngài chính là ký ức sống động của Đấng Sáng lập, là nhịp cầu nối kết quá khứ, hiện tại và tương lai của Hội dòng.
Ngày hôm nay, với tư cách là những người thừa kế gia sản thiêng liêng và sứ mạng của Hội dòng, mỗi chị em chúng ta được mời gọi tiếp tục sứ mạng của “người giữ lửa”. Điều đó không chỉ là bảo tồn, nhưng còn là làm cho ngọn lửa đặc sủng luôn sống động trong từng hoàn cảnh cụ thể của cuộc sống.
Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã nói một cách sâu sắc: “Truyền thống không phải là việc tôn thờ tro tàn, nhưng là gìn giữ ngọn lửa”. Vì thế, việc phân định trở nên hết sức cần thiết. Phân định để nhận ra đâu là ngọn lửa của Chúa Thánh Thần, và đâu chỉ là tro tàn của quá khứ. Dẫu quá khứ có huy hoàng và tràn đầy sức sống, nhưng nếu hôm nay không còn khả năng nuôi dưỡng đời sống và sứ mạng, thì cũng chỉ còn là tro tàn. Những điều ấy đáng được trân trọng như ký ức, nhưng không phải là điều để bám víu.
Ngược lại, ngọn lửa đặc sủng, khi thực sự phát xuất từ Thánh Thần, luôn mang tính năng động, luôn mới mẻ, và có khả năng bừng cháy trong mọi hoàn cảnh của thời đại. Trong tâm tình đó, chúng ta tri ân Đức Cha Sáng lập, Cha Bề trên Tiên khởi, các chị tiền bối và mọi thế hệ chị em đã gìn giữ ngọn lửa ấy qua bao thăng trầm lịch sử. Trải qua hơn một thế kỷ hiện diện giữa lòng thế giới, Hội dòng vẫn tiếp tục hành trình của mình, và ngọn lửa đặc sủng vẫn đang cháy sáng, sinh động theo cách thức nhiệm mầu của Thiên Chúa.
Từ ngọn lửa được khơi lên nơi Đấng Sáng lập, xin cho mỗi chúng ta hôm nay biết trở nên những người trung tín gìn giữ, để ngọn lửa đặc sủng ấy không ngừng cháy sáng giữa lòng Hội Thánh và thế giới.












