Con gái nói về cha
Là con gái của cha, tôi cũng muốn cùng với chị em tỏ lòng biết ơn ngài qua việc ôn nhớ những hình ảnh sống động của cha.
Tháng Tư về, chị em trong Dòng thi đua kể cho nhau nghe về cha qua những câu chuyện, những bài suy tư, cảm nghiệm về gương sống của ngài. Năm nay là một năm thật đặc biệt – kỉ niệm 90 năm kể từ ngày cha trở về với Quê Hương thật. Là con gái của cha, tôi cũng muốn cùng với chị em tỏ lòng biết ơn ngài qua việc ôn nhớ những hình ảnh sống động của cha. Tôi băn khoăn suy nghĩ mình sẽ chia sẻ với chị em và với người khác điều gì về cha của mình đây?
Chị em trong toàn Dòng, có lẽ từ một em nhỏ đến một chị cao niên đều rất cảm kích về cha khi nhắc đến việc: khi mới 23 tuổi, cha đã theo tiếng Chúa gọi như Apraham xưa, rời bỏ quê hương xứ sở để đến một miền đất mà chính Chúa sẽ chỉ cho. Và rồi, ngày 16 tháng 12 năm 1875, cha đã lên đường để đến với miền truyền giáo mới. Đến với đất An Nam nghèo nàn, có lẽ, cha cũng đã trải qua nhiều những gian khó, những tác động đến từ không những chính quyền người Việt nhưng còn đến từ ngôn ngữ, văn hóa và ngay những người Việt dễ thương, đáng mến nhưng vẫn còn đó nhiều giới hạn trong sự hiểu biết về phép đạo cũng như đời. Một điều tôi cũng phải kể đến đó là sự thiếu thốn về tài chánh trong việc truyền giáo và lo chi phí cho những người tân tòng trở lại cũng như chăm lo cho các giáo sĩ bản xứ có thể chu toàn việc chăm lo cho bổn đạo mà không quá bận tâm cho cuộc sống hằng ngày. Quả thật việc truyền giáo cần xuất phát từ con tim chứ không phải vấn đề tiền bạc, nhưng vào thời bấy giờ, tài chánh là một vấn đề rất nan giải cho các nhà truyền giáo khi muốn đào tạo thầy dạy cũng như muốn tăng số lượng các tân tòng, đặc biệt trong việc muốn chăm lo cho các tân tòng đó trở nên những con chiên ngoan đạo. Những điều đó theo cách nhất định trở nên những tác động không mong muốn cho các nhà truyền giáo. Những tác động không mong muốn có lẽ không chỉ một mà là muôn hình vạn trạng, nó cũng không phải chỉ xảy ra một ngày hai ngày hay một lần, hai lần nhưng là một hành trình kéo dài liên lỉ đến vô tận. Bao lâu còn sống là bấy lâu vẫn còn những tác động. Những tác động đó không loại trừ bất kì ai và cha Allys cũng không ngoại lệ. Những tác động không mong muốn từ bên ngoài không phải là điều gì xa lạ hay bất thường, nhưng lại là một phần rất thật của đời sống. Chúng có thể đến bất cứ lúc nào, dưới nhiều hình thức khác nhau. Những điều ấy, dù muốn hay không, vẫn âm thầm chạm đến tâm hồn, làm xao động nội tâm và có khi khiến con người phải dừng lại để suy nghĩ. Tôi tự hỏi, những tác động không mong muốn đó đã có khi nào làm cho cha Allys – cha của tôi, cảm thấy nao lòng hay chùng bước trong hành trình chinh phục các linh hồn của mình hay chưa?
Tôi nghĩ đến cha – một người mục tử đã đi qua nhiều chặng đường truyền giáo với không ít gian nan, không thiếu những tác động không mong muốn từ bên ngoài. Những hiểu lầm, chống đối, thiếu thốn, bệnh tật, những giới hạn của hoàn cảnh… tất cả như những làn sóng vỗ liên tục, âm vang… Những tác động từ bên ngoài, có lẽ, cũng đã từng làm cha phải trăn trở, phải suy nghĩ rất nhiều. Lần đọc lại tiểu sử của cha và cũng may mắn cho tôi khi được đọc những tài liệu khác về ngài, điều làm tôi cảm phục và tự hào nơi cha không phải là việc cha không gặp thử thách, mà là cách cha đối diện với chúng. Cha không dừng lại ở những tác động ấy, không để mình bị cuốn vào vòng xoáy của những tiêu cực, xáo trộn hay những phản ứng tự nhiên của con người. Cha cũng không để những tác động bên ngoài cắt đứt mối tương quan với Thiên Chúa. Ngược lại, càng trong thử thách, cha càng gắn bó mật thiết hơn với Chúa, luôn hướng lòng về Chúa Quan Phòng – là Đấng mà tôi đọc thấy cha nhắc đến, cậy dựa rất nhiều trong những trăn trở của cha. Cha dâng tất cả cho Chúa, kết nối với Chúa trong từng biến cố, để rồi tìm thấy nơi Ngài ánh sáng và sức mạnh mà tiếp tục bước đi. Chính sự kết nối ấy đã giữ cho cha có tự do nội tâm và luôn trung thành với sứ mạng được trao phó.
Là con gái của cha, tôi được Chúa ban cho một hồng ân trọng đại ngang qua mẹ Dòng. Qua 30 ngày linh thao, tôi đã có cơ hội dừng lại và nhìn sâu vào hành trình đời mình, cách riêng hành trình ơn gọi với biết bao nhiều khía cạnh khác nhau. Tôi nhận ra rằng mình cũng không thiếu những lần được tác động, thử thách và muôn vàn những điều khác…. Có những lúc tôi đã đón lấy trong tình yêu nhưng cũng hơn một lần, tôi đã phản ứng cách vội vàng, để cảm xúc chi phối, có những lúc tôi khép lòng lại, không còn đủ mở ra với Chúa và tha nhân; và cũng có những lúc tôi để cho sự mệt mỏi làm lu mờ đi lý tưởng ban đầu… Khi nhìn lại, tôi hiểu rằng, để có thể bình tâm trước những tác động ấy, để thật sự buông mình cho Thiên Chúa hành động, không phải là điều dễ dàng. Con người tự nhiên luôn muốn kiểm soát, muốn hiểu, muốn giải thích, muốn tự bảo vệ mình. Nhưng chính những phản ứng rất “tự nhiên” ấy lại có thể trở thành rào cản, khiến tôi không còn nhận ra thánh ý của Thiên Chúa đang ẩn giấu trong những điều đó. Nếu không có Chúa, nếu không gắn bó mật thiết với Chúa, nếu không dành thời gian chiêm ngắm cuộc đời của Đức Kitô và ước ao bước theo lối sống của Người, thì thật khó để giữ được sự tự do nội tâm và gieo mình cách tự do trong vườn nho của Chúa.
Nhìn về cha của mình – Đức Cha Allys, tôi càng thấy mình thật nhỏ bé trước lối sống mà tôi đang sống nhưng cũng đầy hạnh phúc, hy vọng vì tôi có cha, người đã sống và để lại cho tôi một mẫu gương sống động. Cha đã sống thật đẹp và ra đi cũng thật đẹp. Cuộc đời cha là một hành trình buông mình liên lỉ để Thiên Chúa dẫn dắt. Cha không tìm cách loại bỏ khó khăn, nhưng biến chúng thành cơ hội để tín thác sâu xa hơn. Và chính nhờ đó, những hạt giống mà ngài gieo vãi trong âm thầm, trong nước mắt và hy sinh, hôm nay vẫn đang tiếp tục sinh hoa kết trái trong Giáo hội, cách riêng nơi Dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm và Dòng Thánh Tâm Huế.
Từ kinh nghiệm của cha và từ hành trình của chính mình, tôi dần nghiệm ra rằng: Những tác động không mong muốn ấy, thực sự, luôn “vai kề vai” với mỗi người trong từng ngày sống, ở mọi nơi và trong mọi hoàn cảnh. Không ai có thể tránh khỏi, nhưng, điều quan trọng không phải là tránh né những tác động không mong muốn, nhưng là chọn cách mình kết nối với điều gì. Khi tôi chọn kết nối với Chúa, mọi sự – dù là khó khăn hay thử thách – đều có thể trở thành cơ hội để ân sủng hoạt động, để tình yêu được thanh luyện, và để ơn gọi được củng cố vững vàng hơn. Như vậy, những tác động không mong muốn không có sức mạnh quyết định đời sống của tôi. Tuy nhiên, nếu không tỉnh thức, tôi rất dễ vô tình kết nối với sự dữ – không phải bằng những chọn lựa lớn lao, nhưng qua những phản ứng rất nhỏ: một chút thất vọng, một chút oán trách, một chút khép kín nội tâm… Và chính những điều tưởng chừng vô hại ấy lại âm thầm làm tê liệt nhiệt huyết, khiến đôi chân truyền giáo chùn lại, khiến bước chân dấn thân không còn vững vàng…
Nhìn lại cuộc đời của cha, tôi thấy nơi đó một lời chứng sống động: người môn đệ không phải là người không bị thử thách, nhưng là người biết đứng vững giữa thử thách bằng niềm tin vào Chúa Quan Phòng. Chính niềm tin ấy đã giúp cha không chùng bước, không dừng lại, nhưng tiếp tục gieo vãi Tin Mừng. Hành trình của tôi vẫn còn dài, những tác động vẫn còn đó. Nhưng thay vì sợ hãi hay tìm cách né tránh, tôi sẽ học cách đón nhận những tác động ấy như một phần của hành trình. Không phải để cam chịu, nhưng để biến chúng thành nơi gặp gỡ Thiên Chúa. Bởi lẽ, chính trong những nơi tưởng như tối tăm nhất, ánh sáng của Chúa lại có thể bừng lên mạnh mẽ nhất, nếu tôi biết mở lòng ra và tín thác. Tôi biết, đó là một hành trình dài cho việc tập luyện và cũng cần thời gian để ánh nhìn của tôi được thấm vào ánh nhìn của Chúa. Nhưng nhìn vào cuộc đời của cha mình, tôi có động lực, có hy vọng để tiến bước. Tôi không phải dựa vào sức của mình, nhưng tôi dựa vào sức mạnh của Đấng đã chết vì tôi và vui mừng hơn nữa, tôi có cha đang ở trước ngai Thiên Chúa để cầu bầu cùng Chúa cho tôi.
Anna Thảo Ly (Ứng viên Đại tập), FMI











