Đức Cha Allys, mẫu gương đời sống hiệp thông
Cánh cửa mở của Đức cha Allys vì thế không chỉ là một thói quen, nhưng còn là một chứng tá sống động cho tinh thần Tin Mừng trong thời đại hôm nay.
Trong lịch sử Giáo hội tại Việt Nam, Eugène Marie Joseph Allys được biết đến như một vị mục tử hiền lành, gần gũi và tận tụy với đoàn chiên. Nhiều người khi nhắc đến ngài thường nhớ đến một chi tiết rất giản dị nhưng đầy ý nghĩa: cửa nhà của ngài luôn rộng mở để đón tiếp mọi người. Hình ảnh ấy không chỉ nói về một thói quen sinh hoạt, nhưng còn phản ánh chiều sâu tâm hồn mục tử và tinh thần phục vụ của ngài. Từ chi tiết tưởng chừng nhỏ bé ấy, ta có thể rút ra những suy tư sâu xa về đời sống Kitô hữu và sứ mạng của người mục tử trong Giáo hội.
Cánh cửa luôn rộng mở của Đức cha Allys biểu lộ một trái tim mục tử gần gũi và sẵn sàng đón tiếp mọi người, không phân biệt ai. Trong đời sống con người, cánh cửa thường tượng trưng cho ranh giới giữa bên trong và bên ngoài, giữa sự riêng tư và thế giới chung quanh. Nhưng nơi Đức cha Allys, cánh cửa ấy lại trở thành biểu tượng của sự tiếp đón và hiếu khách, của tấm lòng cởi mở và chân thành. Bất cứ ai đến với: linh mục, chủng sinh, tu sĩ, thường dân, quan lại, giáo dân, lương dân… đều được ngài tiếp nhận với thái độ chân thành và đơn sơ. Khi tuổi già và bệnh tật, ngài vẫn không muốn đóng cửa phòng mình, bởi vì ngài luôn sẵn sàng gặp gỡ và lắng nghe những ai tìm đến ngài. Điều đó cho thấy nơi ngài không chỉ là trách nhiệm của một vị giám mục, nhưng là tấm lòng của một người cha giữa đoàn con.
Thật vậy, người mục tử đích thực không chỉ giảng dạy bằng lời nói, nhưng còn bằng chính cách sống của mình. Thánh giáo phụ Augustino từng nói: “Đối với anh em, tôi là giám mục; nhưng cùng với anh em, tôi là Kitô hữu.” Tinh thần ấy dường như cũng được thể hiện nơi Đức cha Allys. Dù giữ một chức vụ quan trọng trong Giáo hội, ngài vẫn sống đơn sơ và gần gũi với mọi người. Chính sự hiện diện hiền hậu và tấm lòng cởi mở ấy đã làm cho nhiều người cảm thấy được nâng đỡ và an ủi khi đến gặp ngài. Như vậy, cánh cửa luôn mở của ngài không chỉ là một cánh cửa vật lý, nhưng còn là cánh cửa của lòng thương xót và sự hiệp thông.
Hình ảnh cánh cửa mở của Đức cha Allys trở thành lời mời gọi mỗi người biết mở rộng trái tim để đón nhận tha nhân. Trong xã hội hôm nay, con người thường dễ rơi vào thái độ khép kín. Những bận rộn của công việc, những lo toan của cuộc sống, hoặc những kinh nghiệm tổn thương có thể khiến chúng ta dựng lên những “cánh cửa” vô hình để bảo vệ chính mình. Nhiều khi chúng ta sống gần nhau nhưng lại thiếu sự lắng nghe và cảm thông, chúng ta sợ bị làm phiền và mất thời gian vì người khác. Chính trong bối cảnh ấy, tấm gương của Đức cha Allys nhắc nhở rằng vẻ đẹp của đời sống kitô hữu hệ tại ở khả năng mở lòng với người khác. Mở cửa đón tiếp không phải là một việc lớn lao, nhưng thường bắt đầu từ những cử chỉ rất nhỏ: một lời chào hỏi, một sự lắng nghe chân thành, hay một sự hiện diện bên cạnh người đang gặp khó khăn cần được nâng đỡ. Những điều tưởng chừng đơn giản ấy lại có thể trở thành nguồn an ủi lớn lao cho người khác. Như lời của Mẹ Teresa Calcutta đã từng nói: “Không phải ai cũng có thể làm những việc lớn lao, nhưng mỗi người đều có thể làm những việc nhỏ bé với một tình yêu lớn.” Chính những việc nhỏ bé ấy, khi được thực hiện với tình yêu, sẽ làm cho đời sống cộng đoàn trở nên ấm áp và đầy tình huynh đệ.
Hơn thế nữa, việc mở cửa đón tiếp tha nhân còn là cách cụ thể để diễn tả tình yêu của Thiên Chúa trong đời sống hằng ngày. Trong Tin Mừng, Đức Giêsu luôn bước ra để gặp gỡ con người, đặc biệt là những người nghèo khổ và bị bỏ rơi. Vì thế, khi một người biết mở cửa và mở lòng với anh chị em mình, họ cũng đang trở nên dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa giữa thế giới. Cánh cửa mở của Đức cha Allys vì thế không chỉ là một thói quen, nhưng còn là một chứng tá sống động cho tinh thần Tin Mừng trong thời đại hôm nay.
Tóm lại, hình ảnh cánh cửa luôn rộng mở nơi Đức cha Eugène Allys không chỉ là một chi tiết nhỏ trong cuộc đời của ngài, nhưng là biểu lộ của một trái tim mục tử đầy yêu thương và phục vụ. Qua gương sống ấy, mỗi người chúng ta được mời gọi nhìn lại chính mình: liệu cánh cửa của trái tim chúng ta có đang mở ra cho Thiên Chúa và cho tha nhân hay không? Khi biết mở cửa của ngôi nhà và nhất là mở cửa của tâm hồn, chúng ta không chỉ xây dựng tình hiệp thông giữa con người với nhau, nhưng còn trở thành dấu chỉ của tình yêu Thiên Chúa đang hiện diện giữa cuộc sống hôm nay.
Ter. Nguyễn Hằng (Học viện SG), FMI
- Nhà thờ Đức Bà Paris mở cửa lại vào ngày 8/12/2024
- Hiệp hành và đời sống đan tu: một kinh nghiệm được Chúa Thánh Thần truyền ban
- Các Nữ tu Dòng Thánh Giá Thương xót tham gia vào các hoạt động chống nạn buôn người ở Ấn Độ
- Năm Thánh – Năm Hồng Ân #34: Các bạn trẻ Ngọc, Trâm và Phương
- Đức Cha Allys – Tông đồ bằng sự Kiên trì và Chịu đựng













