Nhìn về
Con cầm lấy cuốn sách viết về Cha, mở ra, cả một ký ức xa xưa trở về như bước vào chính hành trình ấy.
Tri ân Đức Cha Sáng Lập Dòng
Có những khoảnh khắc ta cần nhìn về quá khứ, không phải để tiếc nuối nhưng là để tri ân. Có những con người bước qua trần gian rất lặng lẽ nhưng cuộc đời họ vẫn âm thầm tỏa sáng và dẫn lối cho bao người khác…
Ánh nắng chiều khẽ buông, không gian dường như lắng lại giữa sự yên tĩnh rất nhẹ. Sau một ngày dài nhộn nhịp, lòng con khao khát tìm đến một khoảng lặng sâu hơn. Trong giây phút ấy, con muốn tìm về cội nguồn – nơi khởi đi của hành trình dâng hiến, nơi lưu giữ những bước chân đầu tiên của Hội dòng trong ân sủng Chúa.
Con cầm lấy cuốn sách viết về Cha, mở ra, cả một ký ức xa xưa trở về như bước vào chính hành trình ấy. Lòng con lại chùng xuống một khoảng lặng thinh rất dịu. Những dòng chữ ngày nào không chỉ là con chữ nữa, mà còn là chiếc cầu đưa con trở về một thời rất xa- nơi có bước chân âm thầm của Cha. Con ngỡ như mình đang thấy Cha của ngày ấy, rời bỏ quê hương yêu dấu, rời bỏ những con người thân quen để đến một nơi xa lạ. Bước chân ấy không ồn ào, không ai biết đến; nhưng luôn mang theo một trái tim khát khao trao ban và một niềm tin vững mạnh.
Từ khoảnh khắc ấy, một hành trình mới bắt đầu… và cũng từ đó, con biết rằng cuộc đời con hôm nay đã được khởi đi từ chính bước chân năm xưa của Cha.
Con không biết hết hay cảm nhận được hết những gì Cha đã trải qua. Nhưng qua những trang sách, những dòng chữ, con lờ mờ nhận ra rằng: đã có những ngày Cha sống vất vả giữa sự khác biệt ngôn ngữ, giữa những ánh nhìn xa lạ chẳng mấy thiện cảm… Con nhìn thấy hình bóng người Cha già cô độc dưới ánh trăng. Có lẽ nhiều đêm Cha cũng từng lặng lẽ bước đi một mình, có lẽ nhiều lần Cha cũng chỉ biết thinh lặng và tiếp tục đi. Nhưng để có thể bước đi như thế, hẳn trong tim Cha có một điều gì rất lớn đang thúc bách, lớn hơn cả nỗi sợ, lớn hơn cả sự cô đơn. Con chắc chắn rằng đó là “Tình yêu Đức Kitô thúc bách”[1] Cha.
Và rồi, Cha đã âm thầm gieo hạt giống tình yêu xuống vùng đất nơi cha được sai đến; hạt giống của hy vọng, hạt giống của một đời hiến dâng trọn vẹn. Hôm nay, khi nhìn lại, con nhận ra rằng, con đang được sống nhờ chính hoa trái của hạt giống ngày xưa Cha đã gieo và vun trồng. Con có một mái nhà để thuộc về, một con đường để bước đi và một ơn gọi để gìn giữ và đáp lại mỗi ngày. Tất cả những điều ấy đều khởi đi từ tình yêu của Thiên Chúa, được trao ban qua bước chân âm thầm và những hạt giống nhỏ bé nhưng đầy tình yêu của Cha. Con đứng ở hiện tại hướng nhìn về Cha – một con người sống trọn vẹn cho Thiên Chúa, Đấng mà Cha luôn tin tưởng, con chợt thấy mình nhỏ lại; không phải vì tự ti, nhưng vì con nhận ra mình đang đứng trên một nền móng rất vững chắc được xây nên từ những hy sinh âm thầm Cha đã trao đi.
Khép lại những trang sách, nhưng lòng con lại mở ra trước một chương mới của cuộc đời mình. Những dòng chữ vẫn ở đó, còn hành trình thì đang tiếp tục nơi con. Con không chỉ là đọc về Cha, mà còn cảm thấy mình đang hướng về và bước đi trên chính con đường Cha đã khai mở. Cha vẫn đang hiện diện qua những con người mà Cha đã “sinh ra” trong Hội dòng; qua những người chị đang từng bước tiếp nối gót chân Cha, hướng dẫn và dìu dắt con như cách Cha đã chỉ dạy. Con ước mong mình cũng có thể giữ lại một chút ánh sáng mà Cha đã khơi lên, để rồi một ngày nào đó ánh sáng ấy lại được tiếp tục trao đi.
Matta Mỹ Hạnh (Tuyển viện Sài Gòn), FMI
[1] 2Cr 5,14
- Các Giám mục Hoa Kỳ sẽ thánh hiến quốc gia cho Thánh Tâm Chúa Giêsu
- Đền thánh Đức Mẹ Knock thu hút khách hành hương đến xưng tội
- Những lần Chúa Giêsu hiện ra trong sách Tân Ước
- Đức Hồng Y Tagle sẽ tham dự lễ kỷ niệm 100 năm Đại hội Truyền giáo lần thứ nhất của Colombia
- Tìm thấy nơi tử đạo của thánh Gioan Tẩy Giả – dinh thự của Vua Hêrôđê Antipa















