Cha tôi

Càng nghĩ về cha, tôi lại càng thêm một động lực cho hành trình ơn gọi của mình bởi một gương sống lành thánh và một cuộc đời đạo hạnh khi đã đặt trọn niềm tin và hy vọng nơi Chúa…


Cứ mỗi độ tháng 4 về, khi sắp đến ngày giỗ của cha, tôi lại càng cảm thấy yêu mến, tự hào và muốn nói lên lời tri ân cha. Năm nay lại càng đặc biệt hơn nữa vì khi được dìm mình trong dòng chảy trong Năm Thánh của Giáo hội, những người hành hương của hy vọng. Càng nghĩ về cha, tôi lại càng thêm một động lực cho hành trình ơn gọi của mình bởi một gương sống lành thánh và một cuộc đời đạo hạnh khi đã đặt trọn niềm tin và hy vọng nơi Chúa.

Người cha của hy vọng

Cha đến Việt Nam đang độ tuổi xuân mơn mởn. Cha có tương lai đầy hứa hẹn ở nơi quê nhà nước Pháp phồn vinh. Thế nhưng, cha vẫn chọn một sự mạo hiểm, từ bỏ những tiện nghi, niềm hạnh phúc hiện tại để phó mình cho chương trình của Chúa. Liệu những khó khăn ban đầu như rào cản ngôn ngữ, thiếu thốn vật chất, nỗi nhớ quê hay bao khó khăn khác có làm cha nản lòng và mất hy vọng. Vâng, cha chưa bao giờ than trách hay hối hận về quyết định đến Việt Nam của mình. Môi cha luôn nở nụ cười nên mọi người thường đặt cho ngài một cái tên thật dễ thương “Vị Giám mục mỉm cười” hay “ông tiên bên đạo”.

Trong giây phút thinh lặng con nhìn về cha, người cha của niềm hy vọng, cha đã tin tưởng vào Thiên Chúa, đặt trọn niềm hy vọng vào Ngài dẫu cho chặng đường phía trước của cha như thế nào. Là người con của cha, con muốn chiêm ngắm họa ảnh tuyệt vời của cha, để noi gương cha con dám dâng những dự tính cá nhân, hay sống sự vâng phục thánh ý Chúa trong niềm tin và hy vọng, dù có khó khăn hay niềm vui con vẫn cứ đặt trọn niềm cậy trông nơi Thiên Chúa. Con thật hạnh phúc khi được sống trong Hội dòng bởi tay cha gầy dựng nên bằng mồ hôi nước mắt cùng sự hy sinh lớn lao mà cha đã đặt trọn tâm huyết để Hội dòng được tồn tại và phát triển như ngày hôm nay.

Nguồn hy vọng của cha là nơi Chúa

Cuối đường hầm sẽ luôn có một luồng ánh sáng. Cha đã chọn nguồn ánh sáng cùng đích của đời mình là Thiên Chúa qua đời sống cầu nguyện liên lỉ với Ngài: “Điều quan trọng là cầu nguyện và chịu đau khổ”. Có lẽ để thi hành sứ vụ nơi một miền đất Huế nghèo nàn, khí hậu không được ưu đãi và nhiều khó khăn khác là một thách đố lớn cho cha, nhưng cha đã không dựa vào sức riêng mình, cha đã đắm mình trong cầu nguyện với Thiên Chúa, dâng lên Chúa lớp thanh thiếu nữ cần được giáo dục về đức tin và văn hóa. Chính vì quá ưu tư và khao khát mà Chúa Thánh Thần đã gợi hứng cho cha thành lập nên Hội dòng Con Đức Mẹ Vô Nhiễm ngày nay để cùng cha chúng con lan tỏa sứ mạng giáo dục đó. Con cũng đang được Chúa giao phó cho sứ mạng đồng hành cùng các em thanh thiếu nữ trong nhà Nội trú, lắm khi con cảm thấy bất lực trước các em, khi không biết lối đi nào, cách giải quyết nào cho hợp tình hợp lí và đầy tinh thần sư phạm. Con cũng quá thao thức và nóng lòng không biết làm sao khi thấy các em cứ đắm chìm trong đam mê sử dụng điện thoại, chăm chút cho bản thân quá mức và xao nhãng trong bổn phận học hành cùng một lối sống thờ ơ, vô cảm. Những lúc như thế con nhớ đến cha, nhìn gương cha, cầu nguyện với Chúa là điều quan trọng nhất. Và con đã tìm thấy sự bình an và nguồn động lực để kiên nhẫn hơn và yêu thương bằng trái tim của người nữ tu mẹ hiền.

Một điều mà con luôn muốn noi gương bắt chước nơi cha là một con người cầu nguyện, hình ảnh cha già cầu nguyện liên lỉ khi đôi mắt đã dần mù hẳn, nhưng lòng cha lại sáng bừng lên bởi một lòng yêu mến Chúa nồng nàn. Từ đó con thấy mình biết sống hy vọng hơn, thay vì càm ràm và khó chịu con lại cùng cha thắp lên ngọn lửa hy vọng trong những lúc bế tắc bằng lời nguyện tự đáy lòng.

Tri ân cha đã để lại một tấm gương sáng ngời về đức hạnh, một cuộc đời tận tụy để xây dựng, dìu dắt giáo phận Huế với một tình yêu quá lớn và hai Hội dòng vẫn hoạt động cho đến ngày nay. Dù không được sống cùng thời với cha, không thấy cha trực tiếp nhưng hình bóng của cha luôn in sâu trong tâm trí con và là nguồn động lực, sức mạnh để con tiếp nối sứ vụ cha gieo trồng trong bổn phận giáo dục các thanh thiếu nữ. Tri ân cha vì tất cả.

M. Catarina Ly Nhơn (Khấn tạm), FMI