Điều quan trọng là cầu nguyện và chịu đau khổ
Bị ảnh hưởng bởi tinh thần thế gian, đời sống thánh hiến ngày hôm nay cũng gặp rất nhiều thách đố, một phần nguyên nhân trong đó cũng là do thiếu đời sống cầu nguyện…
“Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo.” (Lc 9,23)
Lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa vẫn vang lên trong cuộc sống hôm nay. Thập giá là con đường dẫn người Kitô hữu đến gần Chúa và trở nên giống Chúa. Cùng với sự phát triển của xã hội, con người hôm nay nói chung và người tu sĩ nói riêng cùng hít thở chung một bầu không khí của chủ nghĩa hưởng thụ. Ai cũng muốn chọn cho mình một cuộc sống an nhiên, không va chạm, không thử thách, không khó khăn. Bị ảnh hưởng bởi tinh thần thế gian, đời sống thánh hiến ngày hôm nay cũng gặp rất nhiều thách đố, một phần nguyên nhân trong đó cũng là do thiếu đời sống cầu nguyện, nhiều người tu sĩ trẻ tránh né thánh giá và dễ nản lòng, thậm chí là từ bỏ ơn gọi. Suy gẫm về đời sống thánh hiến trong xã hội hôm nay, tôi nhớ lại hình ảnh của cha tôi: Đức cha Eugène Marie Joseph Allys- Đấng Sáng lập Dòng với kinh nghiệm sống nổi bật: “Điều quan trọng là cầu nguyện và chịu đau khổ”
Câu nói này không chỉ là một giáo huấn, mà còn là kim chỉ nam cho những ai bước theo Chúa trong đời sống thánh hiến. Là một người môn đệ, cha đã sống một cuộc đời trong sự cầu nguyện và chịu thử thách. Cuộc đời của Đức cha Allys đã để lại cho tôi nhiều bài học về mẫu gương cầu nguyện và chịu đau khổ. Ngài luôn yêu mến và trung thành với đời sống cầu nguyện. Tiểu sử ghi lại: “Sau giờ kinh chung với giáo dân, ngài ở lại Chầu Thánh Thể rất lâu. Thời gian hưu trí mù lòa, ngài thường ở trong nhà thờ suốt buổi chiều để cầu nguyện và Chầu Thánh Thể”. Một con người luôn gắn bó mật thiết với Chúa trong mọi lúc, trong mọi hoàn cảnh, nhất là trong chính những đau khổ mà cha phải chịu: Khó khăn khi rời quê hương đến truyền giáo tại Việt Nam, lúc tình hình rối ren trong thời bắt bớ đạo, những đau khổ về tinh thần với những lo lắng ưu tư, hơn hết là căn bệnh mù lòa vào cuối đời… Thế mà ngài vẫn luôn đặt trọn niềm tin và kết hiệp với Chúa trong bình an và niềm vui.
Chính cuộc đời và câu nói của ngài cũng làm cho tôi suy nghĩ đến tầm quan trọng của việc cầu nguyện và việc chịu đau khổ của người môn đệ bước theo Chúa trong thời đại hôm nay.
Trên hành trình ơn gọi, nhất là trong năm thực tập sứ vụ đã không ít lần tôi cũng có những trải nghiệm sâu sắc giá trị của việc cầu nguyện và chịu đau khổ. Chúng như nguồn sống và sức mạnh thiêng liêng giúp tôi trung thành với tiếng gọi của Chúa.
Cầu nguyện: Nguồn sống thiêng liêng
Cầu nguyện không chỉ là bổn phận, mà còn là hơi thở, là linh hồn của đời sống thánh hiến.
Từ khi sinh ra con người dù khác nhau về tôn giáo, dân tộc, màu sắc nhưng chúng ta đều đi tìm kiếm và hướng về một ai đó hay một điều gì đó cao hơn mà với niềm tin của người Kitô giáo gọi là tìm kiếm Thiên Chúa. Cầu nguyện chính là cách tôi kết nối với Ngài, giúp tôi sống theo ý Ngài. Cầu nguyện không chỉ là dành riêng ra một khoảng thinh lặng để ở với Chúa nhưng là trong mọi giây phút, mọi hoạt động tôi đều được mời gọi sống dưới sự hiện diện của Ngài. Nó quan trọng đến nỗi nếu thiếu cầu nguyện con tim dễ trở nên khô cẳn, những thách đố sẽ trở thành gánh nặng và tâm hồn tôi trở nên èo ọt, thiếu sức sống.
Có những lúc tôi cảm thấy con đường theo Chúa thật khó. Cầu nguyện giúp tôi kết hiệp với Chúa, nhận ra Người là điểm tựa, và nhờ đó, tôi tìm được sự an bình dù gặp những khó khăn. Khi cảm thấy chán nản, cầu nguyện giúp tôi nhận ra ý nghĩa của những gì mình đang làm và không để những khó khăn làm tôi chùn bước.
Cầu nguyện còn là một cuộc gặp gỡ sống động với Chúa, nơi mà tôi có thể thổ lộ những vui buồn, trăn trở và khát vọng của mình. Trong những giờ phút chiêm niệm trước Thánh Thể, tôi cảm nhận được sự hiện diện của Chúa cách rõ nét, Người lắng nghe và nâng đỡ tôi. Chính nhờ cầu nguyện, tôi học được cách tín thác vào Chúa nhiều hơn, để mỗi ngày sống của tôi không còn chỉ dựa vào sức riêng, nhưng hoàn toàn cậy dựa vào ơn thánh của Chúa. Cầu nguyện cũng giúp tôi có một trái tim biết yêu thương hơn, biết nhạy cảm với nhu cầu của người khác hơn.
Có những lúc tôi cảm thấy cầu nguyện thật khô khan, không còn sốt sắng hay đầy cảm xúc như trước. Nhưng những lúc ấy, tôi học được rằng cầu nguyện không chỉ dựa trên cảm giác, mà là sự kiên trì và trung thành với Chúa. Khi tôi quyết tâm duy trì thói quen cầu nguyện, ngay cả khi không cảm thấy gì, dần dần tôi nhận ra rằng Chúa vẫn đang hoạt động trong tâm hồn mình.
Cầu nguyện và chịu đau khổ là những điều kiện cần có để theo Chúa, chúng liên kết mật thiết với nhau. Chính nhờ cầu nguyện mà tôi có đủ sức để vượt qua đau khổ cũng như lắm lúc nhờ những đau khổ mà tôi nhận ra sự hiện diện của Chúa và gặp được Chúa qua mọi biến cố. Đau khổ cũng là những điều Chúa gửi đến, tôi vẫn tin đó cũng là ơn ban mà Chúa ban cho tôi.
Trong sách Huấn ca có nói rằng: “Nếu con muốn dẫn thân phụng sự Đức Chúa, thì con hãy chuẩn bị tinh thần để đón chịu thử thách”. Đó như là một lời nhắc nhở cho những ai muốn trở nên môn đệ của Ngài.
Đau khổ: Dấu ấn của tình yêu
Những đau khổ trong hành trình ơn gọi không phải chỉ đến từ những thử thách bên ngoài, mà còn từ những cuộc chiến nội tâm. Mỗi chặng đường luôn có những khó khăn khác nhau. Đã nhiều lần tôi cũng trải qua những thử thách: những hiểu lầm, những khó khăn trong công việc, sự mệt mỏi với công việc phục vụ, những khoảnh khắc cảm thấy sức mạnh bản thân bị giới hạn. Đôi khi chính trong đời sống cộng đoàn, những xung đột trái ý. Có những lúc tôi cảm thấy cô đơn, trống rỗng. Thế nhưng, chính trong những giây phút ấy, tôi nhận ra rằng Chúa Giêsu cũng từng trải qua cô đơn, bị hiểu lầm và chống đối. Điều này giúp tôi tìm thấy sự an ủi nơi Ngài và học cách dâng những đau khổ của mình làm của lễ hiến dâng.
Như Thánh vịnh 118 có nói: “Đau khổ quả là diều hữu ích để giúp con học biết thánh chỉ Ngài.”Chính những sự khó, những thử thách lại giúp tôi nhận ra ý Chúa. Ngoài ra, khi đón nhận mọi khó khăn giúp tôi biết thánh hóa bản thân bằng cách trở nên khiêm nhường hơn, nhận ra sự yếu đuối của bản thân và hoàn toàn tín thác vào Chúa. Đau khổ giúp tôi trưởng thành hơn, rèn cho tôi sự kiên trì không bỏ cuộc khi gặp khó khăn mà vững vàng bước tiếp trên hành trình theo Chúa. Sau mỗi một điều xảy ra Chúa cho tôi có thêm kinh nghiệm để rồi bắt đầu lại và nhìn mọi sự với cái nhìn siêu nhiên.
Ngoài ra, những đau khổ giúp tôi biết cảm thông với nỗi đau của người khác, những ai đang gặp khó khăn, trở thành người biết lắng nghe và nâng đỡ người khác. Khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, những con người đang gánh chịu đau khổ, tôi hiểu rằng sự hiện diện của mình và những hy sinh nhỏ bé cũng có thể mang lại ánh sáng và niềm hy vọng cho họ. Đau khổ dạy cho tôi bài học về sự kiên trì, về lòng bao dung và sức mạnh của tình yêu. Nhìn lại tôi thấy được sự kì diệu và tầm quan trọng của đời sống cầu nguyện và chịu đau khổ.
Qua năm thực tập sứ vụ, tôi càng nhận ra được giá trị thực sự của việc cầu nguyện và chịu đau khổ. Tôi hiểu rằng, chỉ khi kết hiệp mật thiết với Chúa và vui lòng chấp nhận Thánh giá, tôi mới có thể trung thành với ơn gọi và tiếp tục bước đi trên con đường yêu thương và phục vụ. Sống Mùa Chay, tôi càng có cơ hội để chiêm ngắm Chúa Giêsu trong mầu nhiệm thập giá. Ứơc gì tôi biết ý thức học nơi Ngài sống cầu nguyện cách liên lỉ, cùng Ngài vác thập giá để một ngày nào đó tôi được phục sinh cùng Ngài.
Maria Hồng Thái (Tập sinh II), FMI