Thư gởi Ông
Điều gì khiến ông không chọn một con đường dễ dàng và chắc chắn hơn? Phải chăng như câu châm ngôn của ông “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.”
Giữa một thế giới mà chỉ cần một cú chạm nhẹ ta có thể kết nối người với người. Con người dường như quên dần những lá thư viết tay. Con cũng vậy, nhưng hôm nay, con lại muốn viết thư. Viết cho một người cha mà con chưa từng gặp, chưa từng sống với, nhưng lại hiện diện thật gần trong đời sống của con qua lời kể của quý bà, quý chị. Người mà con muốn gọi bằng một cái tên rất riêng: ông ngoại. Bởi nơi cha, con cảm nhận một sự hiền từ, trầm lặng và ấm áp đến lạ. Người ấy là Alexandre Paul Marie Chabanon.
Thưa ông ngoại, con gọi ông như thế không phải vì một mối dây huyết thống, nhưng vì chính cách ông đã sống. Qua những câu chuyện con được nghe, ông hiện lên không phải như một ông tây, một vị bề trên nhưng như một người thân trong gia đình gần gũi, lặng lẽ và đầy yêu thương. Cái cách ông chọn đến Việt Nam truyền giáo, chọn ở giữa người Việt để học tiếng Việt, học văn hóa nơi đây… làm con có cảm giác như đang nghe kể về một người ông hiền lành, luôn âm thầm dõi theo con cháu mình. Khi học về ông, con đã từng tự hỏi: điều gì đã khiến một chàng trai trẻ rời bỏ quê hương khi mới 23 tuổi, rời bỏ một đất nước phát triển (Pháp), rời bỏ những tiện nghi quen thuộc để đến một vùng đất xa lạ, nghèo nàn? Điều gì khiến ông không chọn một con đường dễ dàng và chắc chắn hơn? Phải chăng như câu châm ngôn của ông “Tình yêu Chúa Kitô thúc bách tôi.” Ông ơi, qua gương sống của ông, con thấy ông đã sống trọn tình yêu đó đến cùng khi mà ông đã cống hiến cho mảnh đất Annam suốt 40 năm mà chưa một lần trở lại quê hương. Cho đến khi phải quyết định trở về Pháp chữa bệnh và đây cũng là chuyến đi đưa ông về quê hương kết thúc cuộc sống trần gian một cách âm thầm.
Con nghe kể rằng ông không phải là người ồn ào hay nổi bật theo cách người ta thường nghĩ. Nhưng ông là một người nghiêm trang đứng đắn, ít nói hay đúng hơn là dè dặt trong lời nói. Chính sự trầm lặng ấy lại trở thành một sức mạnh, một vẻ đẹp nơi ông. Ông ơi, khi học về ông con thấy mình thật nhỏ bé. Con sống trong một thời đại đầy đủ hơn, thuận tiện hơn, nhưng lại dễ chùn bước trước những khó khăn. Còn ông, ông đã sống trọn vẹn cho một lý tưởng, tình yêu mà ông chọn. Điều đó không làm con mặc cảm, nhưng khiến con tự hỏi: mình đang sống như thế nào trước những giá trị tinh thần ông để lại trong Hội dòng?
Ông ngoại ơi, liệu rằng nếu sống cùng thời với ông, con có đủ can đảm như ông hay không? Nhưng con biết và chắc chắn rằng, con đang tiếp nối một hành trình mà ông đã bắt đầu. Và con nghĩ rằng, ông cũng chẳng đòi con phải sống như cách ông sống. Nhưng hơn nữa ông hi vọng con sẽ sống trọn vẹn ơn gọi mà con đang chọn. Ông ơi, con biết rằng con sẽ không gặp ông theo mặt đối mặt, nhưng con tin rằng bằng một cách nào đó con đã được gặp ông qua Hội dòng, qua cách mà quý bà, quý chị sống.
Cháu gái,
Maria Phan Lành (Tiền Tập sinh), FMI












