Lời tạm biệt chưa nói

Sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một bổn phận của tình yêu.


Mới đây, trên mạng xã hội, tôi nhìn thấy một hình ảnh với dòng chữ: “chào tạm biệt các con, cha đi đây.” Có những lời ta có cơ hội nói và có những giây phút ta chưa kịp nói vì khoảnh khắc ấy, đôi khi ta không có cơ hội thêm một lần nữa.

Lời nói trên làm cho tôi nhớ, ngày xa xưa ấy, Cha Tổ phụ chúng ta cũng có giây phút phải nói lên những lời tạm biệt cuối cùng, nhưng có những điều ngài cũng chưa kịp nói ra. Dẫu biết rằng: có những điều không tồn tại với chúng ta suốt cả cuộc đời, nhưng vẫn có gì đó tiếc nuối khó phai. Nếu một ngày nào đó, mỗi người trong chúng ta cũng sẽ ra đi, thì cũng là lẽ đương nhiên, nhưng điều quan trọng ta đã để lại điều gì cho đời. Vâng, một câu nói trong bộ phim “Hẹn em ngày nhật thực” đang hot mấy ngày nay, đã để lại trong tôi phút suy ngẫm “cái chết có thể lấy đi một người nhưng không thể lấy đi tình yêu của người ấy để lại”. Điều này, tôi nhớ đến cái chết và sự Phục sinh của Đức Kitô – Đấng ban ơn cứu độ cho con người và sự sống mới trong Thánh Thần.

Mỗi ngày, khi đọc những trang web về Giáo hội, Hội dòng, xã hội…v.v.  Biết bao nhiêu biến cố xảy ra, con người với những số mệnh mà đã phải ra đi, chỉ vì những bất đồng, vì những giây phút không làm chủ cảm xúc, mà con người đã tiễn nhau ra đi mãi mãi, hay những thất vọng cuộc sống, xấu số nhất là cái chết tai nạn giao thông và tai nạn lao động. Thế nhưng, một cái chết khiến người xem và thấy phải nghẹn lòng và cảm xúc nặng nề, là cái chết đột quỵ, tai biến, rất rất nhiều người đã phải ra đi mà chưa kịp nói lời tạm biệt. Trong đó có những con người sống đời thánh hiến, là vị mục tử sống vì người nghèo, với những sứ mạng dang dở nhưng cũng phải bỏ tất cả để đi về thế giới bên kia. Tôi nhớ mãi, câu nói khi đọc tiểu sử của Đức Cha Allys, ngài đã kịp nói câu: “Tôi thương mến mọi người,” có lẽ rất nhiều vị linh mục ra đi trong khi thực hiện sứ mạng, cử hành phụng vụ cũng rất ước mong diễn tả tình yêu đó cho đoàn chiên, vì các ngài đã vì Chúa mà sống cho đoàn chiên của các ngài. Chỉ có những ai hy sinh mạng sống vì người mình yêu thì mới yêu đến cùng. Nếu như chúng ta không có cơ hội nói lên tình yêu của mình dành cho người khác, thì chúng ta có thể trao ban tình yêu trong giây phút sống hiện tại, vì mình không biết ngày nào, giờ nào Chúa đến. Qua câu nói ngắn gọn của Cha đã đủ để lại trong tôi một mẫu gương lớn lao và tuyệt vời, cũng là điều giúp tôi tự nhủ lòng mình sống lấy tình yêu làm chủ đích.

Từ đó, tôi chợt nhận ra rằng, cuộc đời không phải là những điều lớn lao xa vời, nhưng được dệt nên từ những giây phút rất nhỏ bé, rất bình thường. Một lời hỏi thăm, một cử chỉ quan tâm, một ánh nhìn cảm thông… tất cả đều có thể trở thành hành động đẹp nhất mà ta dành cho nhau mỗi ngày. Bởi lẽ, chúng ta không biết đâu là lần cuối ta gặp một người, đâu là lần cuối ta còn có thể nói một lời yêu thương. Chính vì thế, sống trọn vẹn từng khoảnh khắc hiện tại không chỉ là một lựa chọn, mà còn là một bổn phận của tình yêu.

Chúng ta thường nghĩ rằng, mình còn nhiều thời gian, nên cứ trì hoãn việc bày tỏ tình cảm, trì hoãn việc làm điều tốt, trì hoãn cả việc sống thật với chính mình. Nhưng rồi, có những cuộc chia ly đến quá bất ngờ, để lại trong lòng người ở lại một khoảng trống không gì có thể lấp đầy.

Vì thế, nếu hôm nay còn có thể, tôi muốn học cách sống khác đi một chút: yêu thương nhiều hơn, tha thứ nhanh hơn, và dám nói ra những điều tốt đẹp dành cho người khác. Không cần đợi đến lúc chia tay mới nói lời tạm biệt ngọt ngào, nhưng mỗi ngày sống đều có thể là một “lời tạm biệt” tràn đầy yêu thương và ý nghĩa. Cám ơn Cha đã sống hết mình cho tình yêu, cho Hội dòng và cho mỗi chị em một mẫu gương của tình yêu Đức Kitô Phục sinh.

Maria Biên suka (Khấn tạm), FMI