Uống nước nhớ nguồn

Lời ca ấy không chỉ dạy tôi đạo lý làm người, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng về cội nguồn thiêng liêng nơi người cha kính yêu Eugène Marie Joseph Allys (Lý), đã dùng cả cuộc đời để vun trồng và nuôi dưỡng Hội dòng và tôi trong tình yêu cùng sự hy sinh.


Tháng Tư về, mang theo cái nắng dịu dàng nhưng cũng đủ để làm lòng người xao xuyến. Trong không gian trầm lắng của những ngày đầu hạ tại Huế, giai điệu bài hát Ơn Nghĩa Sinh Thành của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước bỗng vang lên trong tôi: “Uống nước nhớ nguồn làm con phải hiếu. Ai ơi hãy nhớ năm xưa, những ngày còn thơ, công ai nuôi dưỡng?”. Lời ca ấy không chỉ dạy tôi đạo lý làm người, mà còn là lời nhắc nhở dịu dàng về cội nguồn thiêng liêng nơi người cha kính yêu Eugène Marie Joseph Allys (Lý), đã dùng cả cuộc đời để vun trồng và nuôi dưỡng Hội dòng và tôi trong tình yêu cùng sự hy sinh.

Giữa nhịp sống vội vã, tôi chợt dừng lại để nhìn về nguồn cội, nơi tôi được sinh ra trong mối dây liên kết nhiệm mầu của Thiên Chúa. Tôi tự hỏi: Nếu không có sự can trường của Đấng Sáng lập, liệu hôm nay tôi có được hiện diện nơi đây, có được bao bọc trong tình yêu thương và sự chở che của Hội dòng? Ngài chính là “người làm vườn trung tín” của Thiên Chúa, đã âm thầm gieo hạt giống Phú Xuân giữa lòng đất Huế. Hạt giống ấy, trải qua bao thăng trầm của năm tháng, đã âm thầm nảy mầm và trổ sinh hoa trái, sản sinh ra biết bao thế hệ, và tôi cũng là bông hoa nhỏ trong vườn hoa di sản mà cha đã để lại.

Là Thanh tuyển, tôi nhận ra rằng mình không hề bước đi đơn độc trên con đường dâng hiến. Nhưng tôi đang bước tiếp trên con đường mà Đấng Sáng lập đã mở lối cùng với quý bà, quý chị và các chị em trong Hội dòng, với lý tưởng mà ngài đã để lại: “Vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên trời”. Vì vậy, mỗi ngày sống dưới mái nhà của Hội dòng là một lời nhắc nhở tôi phải trân trọng điều mà cha đã để lại. “Uống nước nhớ nguồn” không chỉ là nhìn về quá khứ để hoài niệm, mà là để tôi biết sống xứng đáng với những gì mà cha đã để lại cho tôi. Lòng biết ơn không chỉ dừng lại ở cửa miệng, nhưng phải được cụ thể hóa trong đời sống của người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm với trái tim quảng đại và một tinh thần dấn thân. Tôi luôn sẵn sàng yêu mến Thiên Chúa và phục vụ tha nhân theo linh đạo mà ngài truyền lại. Lời Chúa trong Thánh vịnh 136 vang lên “Hãy tạ ơn Chúa, vì Chúa nhân từ, muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1). Như một lời tri ân, tạ ơn Chúa đã ban cho Hội dòng một Đấng Sáng lập đầy nhiệt huyết. Tạ ơn vì Người đã gọi, chọn và cho tôi được trở thành một phần nhỏ bé trong gia đình thiêng liêng này.

Nhìn về tương lai, tôi hiểu rằng lòng tri ân sâu sắc nhất chính là sự nối kết và tiếp nối. Đấng Tổ phụ đã đặt viên đá đầu tiên, đã thắp lên ngọn lửa khởi đầu, và giờ đây, ngọn lửa ấy được trao vào tay tôi là những thế hệ kế thừa di sản ấy. Nguyện xin Đức Mẹ Vô Nhiễm và Đấng Sáng lập chuyển cầu cùng Thiên Chúa, cho tâm hồn người Thanh tuyển luôn giữ được sự tươi mới của thuở ban đầu. Để mỗi bước chân tôi đi, mỗi việc nhỏ tôi làm, đều mang đậm dấu ấn của lòng biết ơn và niềm phó thác. Để rồi, dù thời gian có trôi qua, Cây Hoa Phú Xuân năm nào sẽ vẫn mãi xanh tươi, tỏa hương thơm nhân đức giữa lòng thế giới hôm nay.

Maria Hằng Nga (Thanh tuyển Huế), FMI