Cách đây hai tháng, trong tang lễ Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn, giữa dòng người đến kính viếng, chúng tôi bắt gặp hình ảnh một vị linh mục cao niên, gương mặt hiền hòa, lặng lẽ đứng túc trực bên linh cữu. Đó là cha Maccô Phạm Minh Thủy, em trai út của Đức Hồng y đáng kính, hiện đang là chánh xứ Vịnh Chèo, thuộc giáo phận Cần Thơ. Lần gặp gỡ tình cờ ấy đã mở ra cho chúng tôi cơ hội biết về hành trình mục vụ âm thầm của ngài nơi vùng sông nước xa xôi. Hai tháng sau, chúng tôi tìm về Vịnh Chèo, xóm đạo còn nhiều gian khó thuộc huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang (cũ), để tận mắt chứng kiến những bước chân không mỏi của người mục tử trên hành trình đi và sống cùng người nghèo.

IMG3062.jpeg (172 KB)
Cha Thủy thăm viếng các cụ già trong vùng

Sau một chặng đường dài phục vụ qua nhiều nhiệm sở, phần lớn là ở tỉnh Cà Mau – từ những ngày còn là thầy giúp xứ tại nhà thờ Bảo Lộc, rồi linh mục phó, cho đến khi đứng ra xây dựng nhà thờ Tắc Vân, hay gắn bó 14 năm giữa vùng U Minh Hạ – cuộc đời của cha Maccô Phạm Minh Thủy dường như luôn gắn liền với những miền đất nghèo, xa xôi và còn thiếu thốn. “Ở chỗ nào cũng hơn chục năm hết”, cha cười khi nhớ lại. Qua mấy mươi năm gắn bó với vùng ngập mặn Cà Mau, năm 2014, cha được bề trên thuyên chuyển về Vịnh Chèo. Nơi đây, trái tim người mục tử vẫn không ngừng thao thức với người nghèo, và bằng những kinh nghiệm mục vụ sẵn có, cha tiếp tục dấn thân, âm thầm nối dài những nhịp cầu yêu thương trên vùng đất truyền giáo này.

Giáo xứ Vịnh Chèo hôm nay mang một diện mạo gọn gàng, ấm cúng, những đổi thay ấy không dễ thấy trong một sớm một chiều, nhưng là từng chăm chút nhỏ bé được cha Thủy vun vén qua bao năm tháng. Từ khi về họ đạo, cha đồng hành cùng bà con tiến hành lát lại nền gạch nhà thờ, sửa mái trần, thay ghế cho cộng đoàn, chỉnh trang khuôn viên, các khu tượng, đài các thánh cho đến cải tạo nghĩa trang… Ngay trong những ngày này, khi cha đã chuẩn bị nghỉ hưu, trong khuôn viên giáo xứ cũng có một công trình mới đang dần hoàn thiện, đó là khu nhà đa năng, dự kiến sẽ được làm phép vào trung tuần tháng 6 năm nay. “Chỗ này sẽ dành cho các hoạt động đạo đức lẫn vui chơi của thiếu nhi, giới trẻ, bà con giáo dân, cũng là cách để kết nối và nâng đỡ đời sống tinh thần của xứ đạo”, cha giới thiệu.

Nếu chỉ nhìn vào những phần việc trong bốn bức tường nhà thờ, sẽ dễ bỏ sót một mảng sống động khác của giáo xứ. “Tôi mời gọi ban bác ái đồng hành với mình để lo cho người nghèo”, cha nói, rồi dẫn chúng tôi xuống khu nhà bếp phía sau. Hàng hóa vẫn còn xếp đầy, nào gạo, mì tôm, các nhu yếu phẩm… Đó là nguồn cho “Cửa hàng 0 đồng” đã duy trì hơn 5 năm nay. Cứ mỗi Chúa nhật cuối tháng, những gia đình được phát phiếu trước đó sẽ đến nhận phần quà của mình. Theo sát hoạt động này, cha Thủy kể: “Mỗi tháng giáo xứ trao khoảng 120 phần cho bà con ở họ mình và 2 họ đạo gần đây là Xaviê và Cái Nhum, rồi có thêm khoảng mấy chục hộ là người lương do bên ấp giới thiệu”.

Những cây cầu dần thành hình.JPG (1.66 MB)
Những cây cầu dần thành hình

Ngoài nhu yếu phẩm, mỗi tháng một số hộ còn được hỗ trợ 300.000 đồng. Danh sách này được điều chỉnh thường xuyên dựa trên thực tế. “Có người về sau bớt cực đã không nhận nữa mà nhường lại cho người khác đang cần hơn. Mình cũng phải đi coi, thăm hỏi, chứ không đi thì không biết gia cảnh người ta thế nào”, cha nói thêm. Nguồn lực cho những hoạt động này không đến từ một quỹ ổn định nào, phần lớn là góp nhặt từ nhiều nơi, thêm vào đó là sự chung tay đóng góp của giáo dân. Nhờ sự kết nối chặt chẽ giữa giáo xứ và chính quyền địa phương, các công việc bác ái diễn ra rất nhịp nhàng. Khi có những hoàn cảnh ngặt nghèo hay công trình công cộng cần giúp đỡ, trưởng ấp sẽ trao đổi với cha Thủy; sau đó giáo xứ lại cùng chính quyền địa phương khảo sát, lên kế hoạch để tiến hành. Có lẽ vì vậy mà khi nhắc đến dấu ấn mục vụ của cha Thủy, người ta sẽ nhớ ngay đến những cây cầu và những con đường.

Ở vùng này, chuyện đi lại vẫn còn phụ thuộc vào cầu nhỏ và các con đường đất chạy men theo kênh rạch. Không ít nơi, người dân quen với cầu ván, cầu khỉ, trời nắng không nói, gặp mưa là trơn trượt, dễ gây tai nạn, nhất là với người già và trẻ nhỏ. Có nơi chưa có đường sá, việc qua lại vẫn trông vào ghe xuồng. Thấu hiểu sự trắc trở của vùng sông nước, khoảng bảy, tám năm trở lại đây, mỗi khi nhận được đề nghị từ địa phương, cha Thủy lại cùng ban bác ái xuống tận nơi xem xét thực tế để hỗ trợ. Giáo xứ thường giúp làm từng đoạn ngắn, khi thì vài trăm mét đường bê tông, lúc lại một cây cầu nhỏ bắc qua kênh. Đến nay, khoảng hai cây số đường đã được đổ bê tông, và lối chừng mười cây cầu đã hoàn thành. Con số không lớn nếu so với nhu cầu chung, nhưng với từng ấp, từng khu vực cụ thể, đó là những đổi thay thấy rõ. Trẻ con đến trường không còn phải men theo những tấm ván chênh vênh hay chờ ghe đưa qua từng chuyến; người lớn đi làm, chở lúa, chở hàng thuận tiện hơn, không bị gián đoạn theo con nước hay thời tiết nắng mưa; người già qua lại cũng đỡ lo trượt ngã. Tất nhiên, những biến chuyển không quá lớn lao, nhưng đã giúp đời sống hằng ngày của bà con bớt đi nhiều vất vả.

Ngoài làm cầu, đường, cha Thủy cũng đã giúp dựng hơn chục căn nhà tình thương, mỗi căn khoảng 60 triệu đồng, không phân biệt người trong hay ngoài đạo, vì theo cha: “Việc chọn người nhận hỗ trợ dựa nhiều vào thực tế đời sống hơn là ranh giới tôn giáo. Một phần cũng nhờ mình bám sát địa bàn và có sự phối hợp với địa phương, những hỗ trợ ấy luôn đến đúng chỗ cần”. Bà giáo dân Nguyễn Thị Yến chia sẻ: “Tham gia ban bác ái và đi với cha từ những ngày đầu, tôi thấy cha vất vả nhiều, dầu lớn tuổi và có bệnh nền, mà việc gì ngài cũng lo toàn vẹn, từ việc nhà thờ tới lo cho người nghèo”.

Ở tuổi 76, sau một ca phẫu thuật hồi tháng 4 vừa rồi, cha Thủy đang chuẩn bị bước vào giai đoạn tĩnh dưỡng. Thân xác đã mệt mỏi theo năm tháng, bệnh tật không ít, nhưng khi nhắc lại chặng đường đã qua, cha xác tín: “Tôi thấy vui, nghĩ tới những thành quả gặt hái được, tôi tạ ơn Chúa, những hoa trái này là ơn ban, bản thân mình chỉ là người cộng tác”.

Rời Vịnh Chèo, hình ảnh còn đọng lại trong chúng tôi không phải là bao nhiêu cây cầu, bao nhiêu mét đường hay số lượng căn nhà được xây dựng, mà là dáng hình một vị mục tử già, lặng lẽ đi giữa những phận người. Nơi vùng đất dọc ngang kinh rạch của miền Tây, những cây cầu được xây có thể rồi sẽ cũ mòn theo năm tháng, nhưng nhịp cầu nối lòng người, dựng nên từ tình thương và sự dấn thân, thì vẫn luôn còn đó, như dấu chân vị mục tử in trên miền đất này.

Anh Thư

Tắt quảng cáo [X]