Trên đường dẫn vào nhà thờ Fatima Bình Triệu (phường Hiệp Bình, TPHCM), không khó để bắt gặp nhiều cửa hàng tranh, tượng và phẩm phục Công giáo. Cũng trên con đường đó, có một nhà may “cha truyền con nối”, đến nay – như lời anh Đinh Trường Long, chủ xưởng kể – đã sang đời thứ năm. Nhà may Rosa Thiên Ân đã hiện diện âm thầm như thế.
Từ Bắc vô Nam
Năm 1933, theo anh Long, một người trong gia đình anh ở xứ Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu được các cha thừa sai cho đi học nghề thêu ở Huế. Sau khi hoàn thành việc học, ông trở về quê, đem nghề này phục vụ giáo xứ và những nơi lân cận. Theo thời gian, đời trước truyền đời sau, đến thế hệ của anh Long hiện là đời thứ năm giữ nghề. “Gia đình tôi ngoài Bắc, ngoài áo lễ còn làm nhiều mặt hàng khác như phông tang, bức trướng, cờ đoàn hội…”, anh Long nói.

Nhớ lại những ngày đầu vào Nam lập nghiệp, anh kể: “Năm 1990 tôi vô Sài Gòn cùng ông ngoại. Lúc đó tôi không nghĩ sẽ gắn bó với nghề may đâu, vì đây là công việc tỉ mỉ, tốn nhiều thời gian, đòi hỏi phải ngồi lâu, làm chậm và kỹ lắm. Thấy vậy, ông ngoại bảo mẹ ngoài quê còn làm thì con cũng làm đi, có nghề thì cố giữ lấy”. Thời gian đầu, áo lễ được mẹ anh ngoài Bắc đóng gói gởi vô Nam để anh đi bỏ sỉ ở các nhà sách. Dần dần, lượng khách tăng lên, ông ngoại gợi ý anh mở một cơ sở riêng để vừa làm, vừa bán trực tiếp cho các cha. Vậy là năm 2004, một cơ sở nhỏ bắt đầu hình thành. Những ngày đầu, xưởng nằm gần nhà thờ Tân Việt, hạt Tân Sơn Nhì, TGP TPHCM, quy mô chỉ vài người thợ. Anh Long cùng vợ là chị Nguyễn Ngọc Ánh vừa học cách vận hành xưởng, vừa tiếp tục giữ và phát triển nghề. Năm 2016, xưởng được chuyển về gần nhà thờ Fatima Bình Triệu cho đến hôm nay.
Để có được một cơ sở sản xuất với đội ngũ thợ, và những sản phẩm chỉn chu như hiện tại, bước khởi đầu của anh cũng đi qua những khó khăn không tránh khỏi. “Từ nguyên liệu, vải vóc, các phụ liệu, nhân công… đều là những bài toán tôi phải tự tìm cách giải quyết. Thợ do tôi đào tạo, hướng dẫn cách cắt may, chăm chút từng loại vải, rồi làm quen với những chi tiết nhỏ, đòi hỏi sự chính xác và kiên nhẫn, vì áo lễ không giống như những sản phẩm thông thường”, anh cho biết. Và khi những người thợ đã quen nghề, công việc mới dần đi vào guồng.
Chuyện làm nghề
Các loại vải, chỉ thêu được chọn lựa và đặt trực tiếp từ nhà máy ở nhiều quốc gia như Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Ý… Riêng chỉ thêu, xưởng thường sử dụng hàng của Pháp bởi độ bền màu, phù hợp với những sản phẩm cần được gìn giữ lâu dài. Xưởng hiện kết hợp cả thêu máy và thêu tay. Với những đơn hàng số lượng lớn, mẫu thêu được lập trình sẵn trên máy tính để vận hành tự động. Cách làm này giúp nhiều sản phẩm có thể hoàn thành trong thời gian ngắn – điều gần như không thể nếu chỉ dùng sức người. Nhưng với những đường nét cần độ mềm mại và tinh tế, đặc biệt là chân dung, máy móc vẫn chưa thể thay thế hoàn toàn đôi tay người thợ. Một chiếc áo có phần thêu tay cầu kỳ có thể mất cả tuần mới hoàn thành. Người thợ không thể làm nhanh theo cách của một dây chuyền sản xuất hàng loạt. “Ngồi lâu thì đau lưng, mỏi gối, thỉnh thoảng phải đứng lên đi tới lui rồi mới làm tiếp, nên những thợ chuyên thêu tay thường được xưởng giao việc về nhà làm”, theo anh Long. Tính cả số nhân công làm thường trực và những người nhận việc về nhà, xưởng của anh Long hiện có khoảng 35 người.

Trung bình mỗi ngày, nhà may có thể hoàn thành khoảng 15 chiếc áo, tương đương 400 chiếc mỗi tháng. Con số ấy có thể tăng lên đáng kể vào những tháng cao điểm, nhất là khoảng tháng 5 đến tháng 8, khi nhiều giáo phận, dòng tu tổ chức các lễ truyền chức linh mục. Công việc vì thế có những mùa bận rộn do đơn hàng đến dồn dập, trong khi những chiếc áo lễ phải được hoàn thành theo thời gian đã định để kịp cho ngày trọng đại.

Các mẫu áo đa số được xưởng tự thiết kế, cũng có những mẫu làm theo yêu cầu riêng của khách hàng. Anh Long cho rằng việc liên tục cập nhật mẫu, tìm kiếm những chất liệu mới và sử dụng các loại vải chất lượng là một phần lý do giúp xưởng duy trì được lượng khách riêng.
Những chiếc áo cho ngày đặc biệt
Sự kiện Giáo hội tại Việt Nam cử hành lễ tuyên phong chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp vào ngày 2.7.2026 vừa qua là một dấu ấn khó quên trong hành trình làm nghề của gia đình anh Long. Bởi trước khi những chiếc áo lễ xuất hiện trong ngày đại lễ tại Tắc Sậy, phía sau đó là gần nửa năm miệt mài. “Cơ duyên để xưởng nhận đơn hàng khổng lồ này hình thành từ những lần cộng tác trước đó với giáo phận Cần Thơ. Các cha, các thầy và Đức cha cũng từng sử dụng sản phẩm của xưởng. Thấy mình làm kỹ lưỡng từng đường kim, mũi chỉ, nên dần tạo nên sự tin tưởng”, anh giải thích với giọng tự hào. Rồi đến khi có thông tin về lễ tuyên phong chân phước cho cha P.X Trương Bửu Diệp, giáo phận đã liên hệ với xưởng để hỏi khả năng thực hiện đơn hàng.

Với số lượng vải lớn, việc mua từng đợt nhỏ sẽ không bảo đảm các cây vải có cùng màu sắc. Vì thế, xưởng phải đặt nhà máy dệt cùng lúc, theo đúng mã màu, để khi cắt may hàng loạt, màu vải không bị lệch giữa những chiếc áo. “Ban đầu, đơn đặt hàng là 1.000 chiếc, rồi tăng lên 1.500, sau đó thêm 200, cuối cùng cán mốc 2.000 áo. Số lượng thay đổi liên tục vì số linh mục đăng ký tham dự ngày một đông, khiến xưởng không khỏi lúng túng. Nhưng may mắn là đợt đó đặt dư vải nhiều, nên tạ ơn Chúa vẫn xoay xở kịp”, anh Long nhớ lại. Từ sau Tết, xưởng bắt đầu may, những người thợ lần lượt hoàn thành từng công đoạn để kịp đưa 2.000 chiếc áo đến ngày lễ. “Vất vả lắm, làm quên ăn quên ngủ luôn mà”, anh cười ôn lại quãng thời gian ấy, rồi xúc động: “Tôi thấy mình may mắn được góp phần trong ngày đại lễ ấy, gia đình cũng được ơn nhiều lắm, không có gì hơn ngoài tâm tình tạ ơn”. Với một nhà may đã giữ nghề qua năm thế hệ, có lẽ đó là một trong những kỷ niệm khó thể nào quên. Bởi lần này, những chiếc áo đã cùng hiện diện trong một ngày đặc biệt “vô tiền khoáng hậu” của Giáo hội tại Việt Nam.
Rời căn xưởng khi tiếng máy vẫn đều đều vang lên, tôi mang theo một cảm xúc đầy trân trọng dành cho một nghề đã đi qua năm thế hệ, vẫn âm thầm được giữ lại trong những đôi tay cúi xuống bên từng mũi chỉ, đường may.
Anh Thư














