Điều gì còn lại sau một đời dâng hiến

Gia sản ấy không nằm trên những trang sử, nhưng hiện diện trong đời sống hôm nay của từng người nữ tu con Đức Mẹ Vô Nhiễm.


Những ngày này, Giáo hội Công Giáo đang cúi mình tưởng nhớ, tri ân Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô nhân dịp một năm ngài qua đời. Thì hôm nay, ngày 23 tháng 4 tất cả người nữ tu Con Đức Mẹ Vô Nhiễm cũng đang nhớ về Đức Cha Eugene Marie Joshep Allys, Đấng Sáng lập Hội dòng.
Vâng, đây là một ngày không ồn ào, nhưng đủ để lòng người lắng lại. Hội dòng như đang chậm lại một nhịp, để nhớ về một con người, một người cha, một vị mục tử đã đi qua cuộc đời này trong âm thầm, nhưng để lại một dấu ấn rất sâu.

Giây phút này, con không đứng trước biến cố Chúa gọi cha về với Ngài chỉ để nhớ về quá khứ. Nhưng để đối diện với chính lòng mình và con tự hỏi: “điều gì còn lại sau một đời hiến dâng?” và con, hôm nay đang sống thế nào với gia sản đã được cha trao?

Khi nhìn lại những trang sử viết về cuộc đời của Đức Cha Allys, con nhận thấy không phải là một chuỗi những điều phi thường theo cách người đời thường nghĩ. Ngài không để lại cho Hội dòng những điều hào nhoáng, nhưng trao lại một gia sản âm thầm mà bền vững: một tình yêu được sống trọn vẹn nhưng không chỉ vì “TÔI THƯƠNG MẾN MỌI NGƯỜI”.

Từ một quê hương xa xôi, ngài đã đến, đã ở lại, và đã trao đi tất cả. Không chỉ là công sức, thời gian, hay trí tuệ, nhưng là chính cuộc đời. Ngài yêu Giáo hội đến quên mình, yêu các linh hồn đến hao mòn, và yêu Hội dòng như một người cha hiền, không phô trương, không đòi đáp trả, chỉ âm thầm vun trồng.

Gia sản ấy không nằm trên những trang sử, nhưng hiện diện trong đời sống hôm nay của từng người nữ tu con Đức Mẹ Vô Nhiễm.

Giây phút này, trong sự thinh lặng của ngày 23 tháng 4, con không thể dùng lời để nói hết tâm tình của mình. Chỉ thấy lòng mình lắng xuống, và muốn dâng lên một tâm tình rất đơn sơ với cha kính yêu:

      Tri ân vì một đời đã trao trọn.
     Tri ân vì một tình thương không điều kiện.
    Tri ân vì gia sản thiêng liêng vẫn đang âm thầm nuôi dưỡng chúng con mỗi ngày.

Cha ơi! khi bước tiếp trên con đường tận hiến, người nữ tu con Đức Mẹ Vô Nhiễm không chỉ nhớ về cha, mà còn làm cho chính đời sống của mình như một khí cụ trong tay Chúa, tuỳ Ngài sử dụng. Cũng nhiều lúc trong cuộc sống con tự hỏi: nếu ngài nhìn thấy chúng con hôm nay: “Ngài sẽ vui… hay sẽ buồn?”.

Khi con còn chần chừ trong dâng hiến?
còn giữ lại cho mình những điều nhỏ bé?
còn ngại bước thêm một bước vì yêu?

Và rồi, lòng con lại lắng xuống.

Vì con hiểu:
Cha không mời gọi chúng con
làm những điều lớn lao,

nhưng chỉ là:

sống trọn vẹn từng ngày,
yêu trọn vẹn từng việc nhỏ,
và trung tín —
dù không ai thấy.

Tiếp tục con đường cha đã bắt đầu.
Tiếp tục tình yêu cha đã gieo.
Tiếp tục một đời sống
thuộc trọn về Thiên Chúa
và dành trọn cho Giáo hội.

Và trong thinh lặng của ngày hôm nay,
con chỉ giữ trong lòng một lời rất nhỏ:

Cha ơi…
xin giúp con sống xứng đáng
với gia sản cha đã để lại.

Nt. M. Anna Nguyễn Hải