Khắc hoài công ơn
Tôi tự hào về tinh thần truyền giáo của cha, những nhân đức cao đẹp của cha để lại cho chị em chúng tôi từ thế hệ này qua thế hệ khác.
Cha tôi một con người hòa đồng và gần gũi, thông minh tràn đầy chí khí anh hùng. Cha sinh ra và lớn lên trong một gia đình nông dân nghèo thuộc miền quê nước Pháp. Tại quê nhà, cha được thấm nhuần tinh thần truyền giáo trở nên một người môn đệ thừa sai của Chúa Kitô.
Nhắc tên cha lòng tôi ngưỡng mộ, tôi ngưỡng mộ cha bởi vì cha đã dành trót tuổi thanh xuân loan báo Đức Kitô cho mọi người. Qua việc cha quyết định, can đảm rời bỏ quê hương, bạn bè thân quen để đáp lại lời mời gọi thúc bách của Chúa Giêsu: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo; dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền dạy cho anh em”.
Nếu như Phêrô trong những ngày đầu sứ vụ rao giảng có 3000 người tin vào Chúa; còn cha tôi một hành trình loan báo Tin Mừng có hơn 37.000 người được làm con Chúa trong đó có hai Hoàng Tử và một Công Chúa. Cha đã rời bỏ gia đình lên tàu vượt biển khi tuổi xuân 23 tràn đầy nhiệt huyết và khát vọng. Cha bước đi trong niềm tin và phó thác vào Thiên Chúa quan phòng.
Nghĩ về cha tôi yêu mến người, tôi yêu mến không chỉ sự từ bỏ của cha. Nhưng tôi yêu cha bởi nơi người mang dấu chỉ, phong cách cá vị đậm nét tinh thần truyền giáo. Một con người vui vẻ, lạc quan, đơn sơ mà giản dị.
Dưới thời bắt đạo dữ dội, tình cha đối với chiên thật cảm động. Cha được gọi về để bảo toàn tính mạng nhưng cha đã tình nguyện ở lại, sống chết với đàn chiên. Tôi khắc hoài công ơn vì cha đã hết tình dạy dỗ và chỉ bảo tận tình cho các linh mục: “Khi trở thành linh mục rồi các con phải làm cho bổn đạo biết và yêu mến Chúa Thánh Thần. Chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm và cho họ giữ đạo được”.
Họa lại mẫu gương sống tương quan cá vị với Chúa tôi bắt chước nơi cha vẻ đẹp là lòng yêu mến Chúa Giê-su Thánh Thể; Cha luôn hiện diện một cách âm thầm và ở lại lâu giờ một mình bên Chúa Giê-su Thánh Thể. Điều đó nhắc nhớ rằng là người sống đời thánh hiến tôi luôn biết cách cân bằng giữa đời sống cầu nguyện và hoạt động. Tôi tạ ơn Chúa vì ân huệ được làm con của cha. Tôi tự hào về tinh thần truyền giáo của cha, những nhân đức cao đẹp của cha để lại cho chị em chúng tôi từ thế hệ này qua thế hệ khác. Đặc biệt, đó là đặc sủng và linh đạo với sứ mạng giáo dục của Hội dòng. Ước gì tôi sẽ là người phục vụ, bước chân tiếp nối cha đi trên con đường dài của thế gian này, và xin khắc hoài công ơn của cha.
Maria Đinh Cúc (Khấn tạm), FMI















