Con kể cha nghe
Hạnh phúc không phải vì gia tăng những con số nhưng vì vẫn còn đó những ơn gọi, những môn đệ theo Chúa tiếp nối sứ mạng, đặc sủng mà cha đã đặt để ngày khai sinh Hội dòng.
Cha ơi! Con kể cha nghe….
Con chưa từng được gặp cha, con chỉ biết cha qua những câu chuyện của các bà kể lại và một vài tư liệu tranh ảnh ngắn gọn về cha trong cuốn lược sử Dòng. Nhưng lạ thay, con cảm thấy cha thật gần, gần như thể một người “Cha” đang lặng lẽ nhìn con lớn lên từng ngày.
Khi nhìn vào bức ảnh của cha, bất chợt lòng con thổn thức và nôn nao muốn kể cha nghe về cánh đồng truyền giáo Phú xuân ngày nay.
Cha biết không, sau khi trải qua 106 năm lịch sử với biết bao biến cố vui buồn, những hạt giống ơn gọi đầu tiên mà cha đã âm thầm ươm mầm và gieo vãi nay đã trổ sinh và kết trái. Con chợt nhớ đến lời của Thánh Phaolô trong thư gửi Tín hữu Côrintô: “Tôi trồng, anh A-pô-lô tưới nhưng Thiên Chúa mới làm cho lớn lên”. Con thấy điều này thật đúng trên Hội dòng mà cha đã khai sinh.
Với mối ưu tư luôn canh cánh bên lòng về lớp trẻ cần được giáo dục đức tin và thăng tiến văn hóa, cha đã can đảm quyết định gieo trồng hạt giống đầu tiên mang tên “Con Đức Bà Chẳng Hề Mắc Tội Tổ Tông”. Ngày qua ngày, dù bận bịu công việc Giáo phận, hoài bão của cha vẫn dần dần được thực hiện nhờ sự cộng tác đắc lực của Cha Chabanon – Bề trên Tiên khởi của Hội dòng. Nhưng hơn tất cả, chính Thiên Chúa mới là Đấng hướng dẫn và làm cho Hội dòng lớn lên. Bởi lẽ, ngày cha bắt đầu, chắc hẳn cha cũng không biết những hạt giống này sẽ đi đến đâu. Như những cánh hoa bồ công anh nhờ gió bay đi, âm thầm bén rễ và nở hoa nơi nó dừng chân thì hành trình của Hội dòng cũng vậy, hoàn toàn phó thác vào tình yêu Thiên Chúa, đặt mình dưới sự bảo trợ của Mẹ Maria và tin tưởng vào hoạt động của Chúa Thánh Thần.
Và hôm nay, khi nhìn vào những hoa trái đang trổ sinh, con nghĩ đó là lời đáp trả của Thiên Chúa cho những khát vọng của cha. Từ 11 khấn sinh đầu tiên tuyên khấn ngày 24/8/1924 nay đã là 524 khấn sinh, hiện diện trên 14 giáo phận trải dài Bắc – Trung – Nam và vươn ra Hải ngoại. Tất cả chị em đều khắc ghi lời dạy của cha, kết hợp mật thiết với Chúa, sống yêu thương nhau và chu toàn sứ mạng giáo dục: “Vẽ vời cho con trẻ biết đàng lên trời”. Con tin chắc rằng, ở trên thiên quốc, cha đang mỉm cười hạnh phúc. Hạnh phúc không phải vì gia tăng những con số nhưng vì vẫn còn đó những ơn gọi, những môn đệ theo Chúa tiếp nối sứ mạng, đặc sủng mà cha đã đặt để ngày khai sinh Hội dòng.
Vậy là, đã 90 năm Hội dòng vắng bóng cha, nhưng hình ảnh, công lao và lời dạy của cha vẫn luôn sống động nơi mỗi người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm.
Con cám ơn cha vì đã quãng đại đáp lại tiếng gọi của Chúa để đến với quê hương Việt Nam, với miền đất nghèo nàn của xứ Huế. Cám ơn cha đã kiên trì không bỏ cuộc dẫu có nhiều khó khăn, thử thách.
Cuối cùng, con muốn nói với cha là: mảnh đất Phú Xuân khô cứng ngày nào nay đã trở thành vườn hoa tươi thắm. Và con, con là một mầm non đang lớn lên trong khu vườn ấy. Xin cha tiếp tục dõi theo, nâng đỡ Hội dòng và cho cả chúng con nữa. Con mãi tự hào về cha.
Anna Thùy Trang (Tiền tập sinh), FMI














