Những bước chân cha

Những bước chân cha đi qua đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong Hội dòng, nơi những người con mà Chúa không ngừng sinh ra qua cha.


Cuộc đời được dệt nên từ những bước chân rất nhỏ. Ta chẳng thể nào đếm nổi những bước chân ta đã đi qua. Có những bước chân chập chững, nhưng cũng có những bước chân thoăn thoắt hay chầm chậm nhẹ nhàng. Những bước chân đi qua những êm đềm và cả những gai góc. Có bước tiến lên, có bước lùi lại. Có những bước sôi nổi, hăng hái cũng có những bước âm thầm…Tất cả làm nên một cuộc sống trọn vẹn. Cuộc đời của cha cũng được dệt nên từ những bước chân. Đó là bước chân của tình yêu, của ân sủng, hướng về Chúa và tha nhân.

Những bước chân “ra đi”

Ngày cha cất bước ra đi, cái khoảnh khắc chia ly xa gia đình, quê hương có lẽ không bao giờ quên được trong kí ức của cha. Thiên Chúa gọi cha như đã gọi Apraham xưa: “Hãy rời bỏ xứ sở, họ hàng và nhà cha ngươi mà đi đến đất Ta sẽ chỉ cho ngươi” (St 12, 1). Một tiếng gọi và một sự đáp trả dứt khoát trọn vẹn. Cha ra đi theo tiếng gọi huyền nhiệm ấy, đến một vùng trời mới, thật xa, đến vùng đất hứa nơi mà Chúa đã ở đó chờ đợi cha. Cha đến và cư ngụ nơi mảnh đất đó, mang tên Việt Nam và gắn bó suốt đời cho đến lúc qua đời, không ngày trở về gia đình.

Những bước chân có Chúa song hành

Hành trình cha đi là hành trình có Chúa. Bước chân của cha khởi đi từ Chúa, từ tình yêu và niềm tin vào sự quan phòng của Chúa. Khi đọc lại những trang sử viết về cha, những bức thư của cha, ta cảm nhận được một sự gắn bó mật thiết với Chúa, một đời sống cầu nguyện sâu xa và một tình yêu mặn nồng luôn muốn làm vui lòng Chúa. Cha để cho Chúa hướng dẫn mọi đường lối, tin tưởng vào chương trình của Chúa. Vì thế, cha đã bước đi vững vàng, bước qua bao gian lao vất vả của cuộc đời truyền giáo mà lòng vẫn tin yêu, phó thác không ngưng nghỉ.

Những bước chân gieo tình yêu, gieo hy vọng

Chính nhờ một đời sống thấm nhuần tình yêu của Chúa, cha ra đi gieo hạt giống Tin Mừng. Như một người nông dân cần mẫn, cha gieo vãi và cứ mãi gieo ngày này qua ngày khác, không bao giờ bỏ cuộc. Nơi cha có một khát khao mãnh liệt là làm cho mọi người được biết Chúa và yêu mến Chúa. Vì thế, cha nỗ lực hết sức có thể để đưa các linh hồn đến với Chúa. Tình yêu được thể hiện qua sự ân cần, quan tâm, lo lắng, qua lòng nhiệt thành cho sứ vụ và đặc biệt là qua nụ cười luôn nở trên môi. Cha đi tới đâu, thì nơi đó những hạt mầm của tình yêu và hy vọng được gieo xuống. Vì thế, cha được mệnh danh là “Người hết lòng yêu thương người An Nam”.

Những bước chân đi cho đến cùng

Cha đã đi cho đến cùng con đường tình yêu theo Vị Thầy Chí Thánh là Chúa Giê-su “Người vẫn yêu những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian và Ngài yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Trong thư ngày 21/06/1925, cha viết: “Dù bất cứ giá nào, con sẽ đi cho đến cùng”. Và quả thật, cuộc đời cha đã chứng minh điều đó. Một lần cất bước ra đi, là mãi mãi. Cha sống một lòng cho miền truyền giáo, 61 năm trên đất Việt, luôn “hy vọng sẽ trút hơi thở cuối cùng ở đó”, chưa một lần thăm lại quê hương. Những bước chân cha thật kiên trì, bền bĩ, đi trọn vẹn con đường. Cho tới cuối đời, cha vẫn một lời: “Cha thương mến các tất cả các con”.

Và bước chân con…

Thật là một hồng ân khi được làm con cha. “Việc được làm con Đấng Tổ phụ cũng không nằm ngoài sự quan phòng yêu thương của Thiên Chúa” (thư Bề trên, tháng 4/2026). Xác tín như vậy lòng con dạt dào lòng biết ơn vì được làm con của một người cha rất đáng kính, rất đáng mến. Những bước chân cha đi qua đã để lại những dấu ấn sâu đậm trong Hội dòng, nơi những người con mà Chúa không ngừng sinh ra qua cha. Những bước chân của cha thật đẹp. Còn bước chân con? Những bước chân đầu đời ơn gọi, con cũng ước ao cha luôn dõi theo và nâng đỡ từng bước đi của con. Là con cha, con cũng mong muốn tiếp nối bước chân của cha, bước vững vàng trên con đường mà Chúa đã dành sẵn cho con trong ơn gọi, trong Hội dòng.

Maria Nguyễn Ngọc (Tập sinh I), FMI