Trong những ngày này, khi Giáo hội tại Việt Nam tiễn biệt Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn về với Chúa, trong tôi trỗi dậy không chỉ là niềm tiếc thương, nhưng còn là lòng biết ơn sâu xa. Một cuộc đời 92 năm, 61 năm linh mục và 33 năm giám mục, nếu nhìn từ bên ngoài, là một hành trình phong phú với nhiều đóng góp lớn lao. Nhưng đối với tôi, điều nổi bật nhất nơi ngài chính là một nhà đào tạo linh mục, với một tầm nhìn rất sâu, rất thiêng liêng, và rất mục tử.

Tôi có cơ hội biết và làm việc với Đức Hồng y trong một chặng đường dài, đặc biệt trong lãnh vực đào tạo linh mục. Khi ngài còn là Giám đốc Đại Chủng viện Thánh Quí – Cần Thơ (1988-1993), tôi là giáo sư phụ khảo tại Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn. Sau thời gian du học Pháp (1993-1998), khi trở về, tôi được ngài – lúc đó đã Tổng Giám mục TGP TPHCM – bổ nhiệm làm Tổng linh hướng Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn (1998-2012), rồi Phó Giám đốc (2012-2014). Chính trong những năm tháng này, tôi được gần gũi và học hỏi nơi ngài một tầm nhìn rất đặc biệt về linh mục và việc đào tạo linh mục.

 35927.png (305 KB)

Kỷ niệm thứ nhất: Một công trình đào tạo với tầm nhìn dài hạn

Một dấu ấn sâu đậm là công trình soạn thảo Tài liệu “Đào tạo linh mục – Định hướng và Chỉ dẫn” của Hội đồng Giám mục Việt Nam, kéo dài suốt 7 năm (2005-2012). Trong công trình này, Đức cha Antôn Vũ Huy Chương là Chủ tịch Ủy ban Giáo sĩ và Chủng sinh, còn tôi là Thư ký Ủy ban. Đức cha Antôn đã từng là cha Giám học Đại Chủng viện Thánh Quí, khi Đức Hồng y Giám đốc.

Điều làm tôi cảm phục nơi Đức Hồng y là sự kiên nhẫn và tầm nhìn. Ngài không chỉ quan tâm đến việc đào tạo linh mục trong hiện tại, nhưng hướng đến một nền đào tạo lâu dài, hệ thống, có chiều sâu, phù hợp với Giáo hội tại Việt Nam. Ngài luôn nhấn mạnh: đào tạo linh mục không chỉ truyền đạt kiến thức, nhưng là một tiến trìnhbiến đổi nên giống Chúa Giêsu Mục tử” .

Chính xác tín này đã định hướng toàn bộ bản Ratio: đào tạo toàn diện về nhân bản, thiêng liêng, trí thức và mục vụ; đào tạo trong ba giai đoạn; và nhất là đào tạo chiều sâu – biến đổi con tim. Ở đây, người ta thấy rõ nơi Đức Hồng y là một nhà đào tạo không chỉ có tổ chức, nhưng có chiều sâu thần học và thiêng liêng.

Kỷ niệm thứ hai: Xây dựng cơ sở – nhưng nhắm đến con người

Một kỷ niệm khác là công trình xây dựng khu nhà mới của Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, được khánh thành ngày 22.3.2014, đúng vào dịp mừng thượng thọ 80 tuổi của ngài. Bề ngoài, đó là một công trình kiến trúc, nhưng đối với Đức Hồng y, đó là một công trình đào tạo. Ngài xác tín rằng: muốn đào tạo linh mục tốt, cần có môi trường tốt. Cơ sở vật chất không phải là mục đích, nhưng là phương tiện để đào tạo những con người “nhiệt tình phục vụ Thiên Chúa, phục vụ Giáo hội, phục vụ con người” .

Tôi còn nhớ rất rõ bầu khí ngày hôm đó: đông đảo các thành phần Dân Chúa hiện diện, các chủng sinh xếp hàng đón tiếp, tất cả như nói lên rằng: việc đào tạo linh mục không phải là việc riêng của chủng viện, nhưng là trách nhiệm của toàn thể Giáo hội.

 KN2.jpg (34 KB)

Kỷ niệm thứ ba: Đưa Lời Chúa vào trung tâm đời sống qua cầu nguyện Taizé

Nếu hai kỷ niệm trên cho thấy chiều kích “cơ cấu” của việc đào tạo, thì kỷ niệm thứ ba cho thấy chiều kích “linh hồn”. Năm 2000, sau khi tham dự một cuộc họp của FABC, Đức Hồng y đã trao cho tôi nhiệm vụ tổ chức các giờ cầu nguyện Taizé tại Đại Chủng viện. Từ đó, mỗi tối thứ Ba hằng tuần, các giờ cầu nguyện Taizé được duy trì đều đặn, quy tụ không chỉ chủng sinh mà còn rất đông giáo dân và giới trẻ.

Điều đặc biệt là: Đức Hồng y không chỉ muốn chủng sinh cầu nguyện, nhưng muốn toàn thể Dân Chúa cầu nguyện cùng nhau. Và trung tâm của cầu nguyện là Lời Chúa.

Cầu nguyện Taizé, theo cách hiểu và áp dụng tại Việt Nam, là “cầu nguyện dựa trên Lời Chúa, với sự hỗ trợ của các bài thánh ca”. Lời Chúa được lặp lại, được hát lên, được thinh lặng chiêm niệm, để thấm vào con tim. Chính nhờ đó, rất nhiều người trẻ đã tìm lại được đời sống nội tâm, tìm lại được Thiên Chúa.

Đỉnh cao của hành trình này buổi kỷ niệm 10 năm cầu nguyện Taizé vào năm 2010, với sự hiện diện của các huynh Taizé, trong đó huynh Alois. Điều đó cho thấy một trực giác rất sâu của Đức Hồng y: muốn canh tân Giáo hội, phải bắt đầu từ cầu nguyện.

 Một tầm nhìn được nối kết

Nhìn lại ba kỷ niệm này, tôi nhận ra một sự nối kết rất rõ nơi Đức Hồng y.

Từ một nhà đào tạo – Giám đốc Đại Chủng viện – ngài ý thức rất sâu sắc tầm quan trọng của linh mục và việc đào tạo linh mục: từ chương trình đào tạo đến cơ sở đào tạo. Nhưng khi trở thành Giám mục, Tổng Giám mục và Hồng y, tầm nhìn của ngài mở rộng hơn: không chỉ đào tạo linh mục, nhưng xây dựng sự hiệp thông giữa linh mục và Dân Chúa. Và điểm nối kết tất cả chính là Lời Chúa và đời sống cầu nguyện. Ngài xác tín rằng: một linh mục không được đào tạo chỉ bằng kiến thức hay kỹ năng, nhưng bằng một con tim được biến đổi bởi Lời Chúa. Và một Giáo hội không được xây dựng chỉ bằng cơ cấu, nhưng bằng một cộng đoàn biết cầu nguyện.

 KN3-1.jpg (109 KB)

Kết

Đối với tôi, Đức Hồng y Phạm Minh Mẫn không chỉ một vị lãnh đạo của Giáo hội, nhưng là một người cha trong đời sống linh mục, một nhà đào tạo với tầm nhìn sâu xa, và một chứng nhân của đời sống cầu nguyện. Ngài đã ra đi, nhưng di sản của ngài vẫn còn đó: trong các chủng viện, trong các linh mục, trong các cộng đoàn cầu nguyện, và trong chính lòng Giáo hội Việt Nam. Xin Chúa, Đấng mà ngài đã trung thành phục vụ suốt đời, đón nhận ngài vào niềm vui vĩnh cửu.

Và trong bầu khí Hiệp Hành của Giáo hội hoàn vũ, xin cho chúng ta, mọi thành phần Dân Chúa – giám mục, linh mục, tu sĩ, giáo dân – biết tiếp tục cùng nhau đi trên con đường của Giáo hội Đức Hồng y Gioan Baotixita đã tích cực tham gia: con đường đào tạo, hiệp thông và cầu nguyện.

Giám mục Giuse ĐỖ MẠNH HÙNG 

Tắt quảng cáo [X]