Tấm bánh, một đời sống được bẻ ra
Không phải để được trưng bày hay ngắm nhìn, nhưng là để được trao vào đời sống của người khác, theo một mục đích không còn thuộc về mình nữa
Tấm bánh, tưởng chừng rất nhỏ bé lại gợi lên một chiều sâu lặng lẽ của đời sống hiến dâng. Nó không có gì để giữ cho riêng mình, và chỉ thật sự trọn vẹn khi được bẻ ra và trao đi để trở nên lương thực nuôi sống người khác. Cũng chính nơi đó, một con đường thiêng liêng được mở ra cách âm thầm nhưng rõ ràng: đi từ giữ lại đến trao ban, từ sở hữu đến tự hiến, và từ cái tôi khép kín đến một tình yêu biết hiến mình.
Đức Giêsu – Tấm bánh tự nguyện bị bẻ ra
Nơi Đức Giê-su, tấm bánh không còn là một hình ảnh, nhưng trở thành chính cách Người hiện hữu. Người đã không giữ lại vinh quang của mình, nhưng tự hủy, để cho Chúa Cha hoàn toàn định hình đời mình. Tuy nhiên, sự tự hủy ấy không phải là một sự bị ép buộc, nhưng là một chọn lựa tự do của tình yêu, “Người yêu thương họ đến cùng.” (x. Ga 13,1)
Người không bị xóa mình như một nạn nhân, nhưng đã yêu đến mức chấp nhận để mình bị xóa đi. Người không bị lấy đi mạng sống, nhưng tự nguyện trao ban (x. Ga 10,18). Và chính vì đã chọn yêu, Người cũng chấp nhận tất cả những gì tình yêu kéo theo: bị nghiền nát trong thân phận con người, được nhào nặn trong sự vâng phục, bị nung đốt trong tình yêu, và cuối cùng bị bẻ ra trên thập giá.
Chính nơi đây, ta nhận ra một nghịch lý, Đức Giêsu không đánh mất chính mình khi trao ban, nhưng chính khi trao ban, Người trở thành chính mình cách trọn vẹn nhất. Thánh Thể, một đời sống trở thành lương thực cho muôn người
Đức Cha Eugène Allys – Được bẻ ra trong tình yêu
Đức Giê-su đã trở nên một tấm bánh bình dị cho muôn người. Trong ánh sáng ấy, khi nhìn lại cuộc đời Đức cha Allys, tôi dần nhận ra một chuyển động âm thầm: ngài không chỉ làm việc cho Thiên Chúa, nhưng được đưa vào chính nhịp sống của Đức Kitô, nhịp sống của tự hiến.
Ngài rời quê hương khi mới 23 tuổi. Nhưng điều quyết định không nằm ở khoảnh khắc ra đi ấy, mà ở một hành trình kéo dài hơn sáu mươi năm không quay trở lại. Một đời sống như thế không còn được đo bằng những biến cố lớn, nhưng bằng những từ bỏ nhỏ, lặp lại mỗi ngày, lặng lẽ đến mức gần như không ai nhận ra.
Chính sự lặng lẽ ấy lại là nơi sâu nhất của biến đổi: con người không còn sống để giữ lại, nhưng dần học cách trao đi. Điều này không tách rời khỏi ký ức. Trái lại, những lá thư cuối đời cho thấy một trái tim vẫn rất gần với quê hương. Trong thư Huế ngày 20.01.1932, ngài nhắc lại ký ức Paimpont, như những cuộc trở về trong tâm trí. Trong thư ngày 09.08.1934, ngài gửi gia đình và dâng những kỷ vật cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu.
Không có sự cắt đứt, không khước từ. Cha vẫn yêu, nhưng không quay về. Và chính ở đó, tình yêu bắt đầu được giải thoát khỏi giới hạn của “cái của tôi”. Nó không còn khép lại trong sự an toàn của bản thân, nhưng mở ra thành một đời sống trao ban.
Cũng như trong hành trình truyền giáo đầy thiếu thốn, điều tôi nhận ra nơi cha không phải là những thành tựu lớn lao, nhưng là một điều rất đơn sơ: một nụ cười. Quan toàn quyền Pierre Pasquier từng nói về cha: “Lòng quả cảm không bao giờ tắt nụ cười trên môi.” Và tôi hiểu rằng đó không phải là nụ cười dễ dàng. Đó là nụ cười của một người đã đi qua thử thách mà không khép lại. Một người đã để mình đi qua đau khổ, nhưng không để đau khổ làm mình co rút lại. Trái lại, đau khổ đã thanh luyện cha, làm cha trở nên hiền hơn, rộng hơn, và gần hơn với con người (x. Is 53,5). Và chính nơi đó, tôi bắt đầu hiểu: đau khổ trong cha không phá vỡ, nhưng biến đổi. Ngài xác tín: “Từ nay cuộc sống tôi tóm lại trong cầu nguyện và tôn thờ Thánh Thể.” (MEP, 1932)
Từ xác tín ấy, có thể nhận ra một chiều sâu: nếu không ở trong Thánh Thể, trao ban dễ trở thành nỗ lực; nhưng khi bắt đầu từ Thánh Thể, trao ban trở thành sự sống. Không phải một lần hiến dâng, nhưng là một đời sống dần dần được “bẻ ra”.
Và có lẽ điều sâu nhất không nằm ở những gì ngài đã làm, nhưng ở mức độ ngài đã để mình được biến đổi. “Người đã tự hủy mình ra không” (Pl 2,7).
Để rồi khi sức lực cạn dần, khi đôi mắt không còn thấy, khi mọi hoạt động lặng xuống, điều còn lại không phải là công trình, nhưng là một con người. Một con người đã đi trọn hành trình của tình yêu. Lời cuối cùng: “Cha yêu tất cả chúng con biết bao” không còn chỉ là lời nói, nhưng là một đời sống đã đi từ được trao ban đến được bẻ ra và cuối cùng trở thành tình yêu cho người khác.
Người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm – Được mời gọi trở thành tấm bánh
Chiêm ngắm Đức Giêsu và Đức cha Allys, người Con Đức Mẹ Vô Nhiễm hôm nay không thể chỉ dừng lại ở đó. Bởi tấm bánh không cho phép đứng ngoài, nhưng luôn mời gọi đi vào cùng một hành trình. Kỷ niệm 90 năm ngày giỗ của cha, không phải để ta ngưỡng mộ một quá khứ. Nhưng đó là một lời chất vấn: tôi đang ở đâu trong hành trình trở thành một tấm bánh trao ban bình dị?
Trong sâu thẳm, tôi nhận ra nơi mình một khuynh hướng rất quen thuộc: muốn giữ lại. Giữ lại ý riêng, giữ lại cảm xúc, giữ lại những gì làm mình an toàn. Tôi muốn dâng hiến, nhưng vẫn muốn còn nguyên vẹn; muốn trao đi, nhưng vẫn sợ bị mất. Và chính ở đó, tôi nhận ra mình vẫn chưa thật sự là tấm bánh. Bởi tấm bánh không được hình thành trong sự nguyên vẹn. Nó đi qua bàn tay nhào nặn, qua sự nghiền ép, qua lửa nung đốt âm thầm. Và cuối cùng, nó chấp nhận được bẻ ra để thuộc về người khác. Nếu không đi qua hành trình ấy, nó vẫn chỉ là bột; nếu không được bẻ ra, nó không thể trở thành lương thực cho ai.
Vì thế, đời sống thánh hiến không nằm ở những điều lớn lao, nhưng ở những lần “bẻ ra” rất nhỏ mỗi ngày: một chọn lựa từ bỏ ý riêng, một sự im lặng khi bị hiểu lầm, một phục vụ âm thầm không cần được nhận ra. Chính trong những điều rất nhỏ ấy, đời sống dần được biến đổi. Theo Chúa không phải là giữ mình lại, nhưng là để mình được trao đi. Không phải cứ cố vun vén cho trọn vẹn, cho đẹp đẽ, nhưng là can đảm mất đi từng chút một trong tình yêu. Không phải để được trưng bày hay ngắm nhìn, nhưng là để được trao vào đời sống của người khác, theo một mục đích không còn thuộc về mình nữa.
Và khi đi đến cuối hành trình, có lẽ điều còn lại không phải là tôi đã làm được gì, nhưng là tôi đã để mình được hiến dâng đến mức nào. Bởi chỉ khi không còn giữ lại gì cho riêng mình, con người mới thật sự trở thành tấm bánh, tấm bánh được trao đi để người khác được sống.
M. Anna Minh Chi (Đại tập), FMI
- Bản tin Hiệp hành #20 | Không có cầu nguyện sẽ không có Thượng Hội Đồng
- Thêm một bước tiến mới án phong chân phước cho Akash Bashir
- Kết thúc án phong chân phước cho Chiara Corbella – Người mẹ hoãn điều trị ung thư để cứu sống con
- Giáo xứ Truyền Tin cử hành Thánh lễ đầu tiên từ sau vụ xả súng khiến 2 học sinh thiệt mạng
- ĐHY Pizzaballa xin các Giám mục Âu Châu yêu cầu chính phủ của họ giúp chấm dứt chiến tranh tại Thánh Địa













