Ngược xuôi qua những con đường tấp nập, chẳng khó để bắt gặp bức ảnh quen thuộc của cha Trương Bửu Diệp được đặt trang trọng trên những xe nước nhỏ, góc quán bình dân hay gánh hàng rong. Trên những chuyến xe đường dài, tấm ảnh ấy thường được cài cạnh vô lăng, như một lời nguyện thầm xin sự bình an trên mỗi hành trình. Dù là người lương hay giáo, hình ảnh vị linh mục hiền hậu từ lâu đã trở thành điểm tựa tinh thần, mang đến cảm giác được chở che và vững tâm cho biết bao người.

Vị “thành hoàng” trong tâm thức người dân
Trong đời sống văn hóa truyền thống của người Việt, mỗi làng quê thường có một vị thành hoàng – người được cộng đồng tôn kính như vị thần bảo hộ, che chở cho dân làng, gìn giữ sự bình an và phù trợ cuộc sống. Nếu mượn hình ảnh ấy để nhìn vào đời sống hôm nay, có thể thấy cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, ở một góc độ nào đó, cũng đang hiện diện gần gũi như thế. Trong lòng đông đảo tín hữu, và cả nhiều người ngoài Công giáo, cha là nơi để nhiều người tìm đến gởi gắm những nỗi ưu tư, những niềm hy vọng.
Không chỉ nằm trong không gian trung tâm hành hương Tắc Sậy, hình ảnh cha Diệp còn theo chân bà con bước vào đời sống thường nhật. Bất kể nơi đâu – từ quầy buôn bán, góc bàn làm việc đến cabin xe tải – đều có thể thấy bức ảnh chân dung cha. Đặc biệt nhiều người lương giáo cũng chân thành bày tỏ lòng kính mến, mong cha phù hộ cho công việc được hanh thông, gia đình được bình an, những chuyến xe được thuận buồm xuôi gió, việc làm ăn gặp nhiều may mắn.
Có lẽ, chính vì cuộc đời của cha quá gần gũi với người dân bình thường mà lòng tôn kính ấy ngày càng lan tỏa. Suốt hành trình mục vụ, cha sống giữa người nghèo, chia sẻ từng khó khăn, và cuối cùng hiến dâng mạng sống để bảo vệ đoàn chiên. Người người tìm đến cha không chỉ vì những ơn lành được truyền tụng, mà còn vì cảm nhận nơi ngài một tình cảm gần gũi, lắng nghe và thấu hiểu những nhọc nhằn của họ. Vì thế, sau mỗi chuyến hành hương, bà con lại rước một bức ảnh hay pho tượng nhỏ của cha về nhà, rồi cứ thế, nét đẹp ấy lan rộng đến nhiều vùng miền khác của đất nước.
Có cha ở cùng
Một lần về lại Cồn Phước, nơi lưu giữ những ký ức đầu tiên về cha Trương Bửu Diệp, dạo một vòng quanh khu chợ nhỏ cách nhà thờ chừng vài trăm mét, mới cảm nhận hết tình cảm mà người dân quê hương dành cho vị á thánh xuất thân từ xứ mình. Những quán cơm, cháo, sạp trái cây, xe nước nối tiếp nhau dọc con đường. Điều khiến chúng tôi chú ý là bức ảnh cha Diệp luôn xuất hiện ở nơi dễ nhìn thấy nhất phía trước mỗi gian hàng. Nhiều tấm ảnh đã ngả màu theo năm tháng, nhưng vẫn được lau chùi sạch sẽ, đặt ngay ngắn bằng tất cả sự trân trọng.
Trong quán cơm nhỏ của chị Trần Thúy Hằng, 46 tuổi, bức ảnh cha hiện diện ngay bên cạnh nơi bán hàng. Chị kể: “Ở đây ai cũng kính trọng cha hết. Mình để hình cha lâu rồi, cứ vô nhà thờ xin cha xứ cho thỉnh hình cha Diệp về là cha cho. Một thời gian hình bị phai, bị mờ thì mình lại xin rước hình khác. Dân Cồn Phước treo hình cha nhiều dữ lắm!”. Chị Hằng không phải người Công giáo, nhưng với chị, việc tôn kính cha Diệp như một lẽ tất yếu, xuất phát từ lòng yêu mến đơn sơ: “Mình kính trọng cha thì được cha thương, phù hộ cho bình an, làm ăn thuận lợi”.

Nếu Cồn Phước lưu giữ ký ức xưa về cha, thì Tắc Sậy lại là nơi lòng sùng kính dành cho ngài được cảm nhận rõ nét nhất. Dọc hai bên đường dẫn vào nhà thờ là vô số quán ăn, tiệm nước, cửa hàng bán đồ lưu niệm và các sạp đặc sản địa phương. Giữa khung cảnh nhộn nhịp của các hàng quán, đâu đâu cũng có một bức ảnh của cha. Chiếc xe nước của anh Trương Văn Hên, 45 tuổi, nằm nép mình bên lề đường trước cổng nhà thờ. Xe không lớn, chất đầy những chai nước, đá, ly nhựa và đủ loại vật dụng bán hàng. Giữa khoảng không gian chật hẹp ấy, anh vẫn dành riêng một góc nhỏ sạch sẽ để đặt ảnh cha Diệp. “Tôi bán nước ở đây gần chục năm rồi. Từ hồi Tắc Sậy còn lưa thưa khách tới khi đông nườm nượp như bây giờ, tôi thấy cha Diệp thương bà con lắm, nhất là dân nghèo, dân buôn bán nhỏ lẻ. Hễ ai bưng đồ tới gần nhà thờ là kiểu gì từ sáng tới chiều cũng đủ sống. Nhờ cha chuyển cầu mà nhiều người được ơn lành”, anh nói. Anh Hên đặt bức ảnh cha ở đó cũng là để nhắc bản thân phải buôn bán chân thành, đúng hàng đúng giá.
Đi một vòng quanh các vỉa hè, bãi đậu xe, tôi nhận ra cánh tài xế cũng dành nhiều tình cảm đặc biệt cho cha Diệp. Trong cabin chiếc xe tải 30 tấn của anh Nguyễn Minh Đăng (37 tuổi), bức ảnh cha được đặt gọn gàng ngay cạnh vô lăng. Từ ngày công trình quảng trường phục vụ thánh lễ tuyên phong chân phước được khởi công tại Tắc Sậy, anh là người thường xuyên chở vật liệu xây dựng từ thành phố về công trường. Anh cười khoe: “Cha Diệp theo tôi từ Nam ra Bắc, trên những chuyến xe đường dài, bất kể ngày hay đêm. Mỗi lần mệt mỏi, chỉ cần nhìn lên tấm ảnh rồi cầu nguyện với cha là thấy như được thêm sức mạnh. Mình cũng xin cha giữ gìn để mỗi chuyến đi đều bình an, về nhà đầy đủ với vợ con”. Có lẽ vì thế mà với nhiều tài xế, bức ảnh cha đặt cạnh tay lái đã trở thành người bạn đường tin cậy, nhắc họ luôn ý thức gìn giữ sự an toàn trên mỗi cung đường.
Không chỉ với những tiểu thương buôn bán, mà nơi thị thành, trong các văn phòng công ty, hình ảnh cha cũng rất được yêu mến, kính trọng. Trên bàn làm việc của chị Nguyễn Hương Hà (30 tuổi), nhân viên một công ty du lịch lữ hành, bức ảnh cha Diệp được đặt ngay ngắn bên cạnh màn hình máy tính. Công việc gắn liền với việc thiết kế các chương trình hành hương, trong đó Tắc Sậy là điểm đến quen thuộc, chính những lần đưa khách về viếng cha đã khiến chị có sự gắn bó đặc biệt với vị linh mục miền Tây. “Tôi không phải người Công giáo. Nhưng càng đi Tắc Sậy nhiều, tôi càng cảm nhận được sự bình an và ơn lành hồn xác mà tôi tin là được cha phù hộ, cầu bầu”, chị Hà kể. Cũng chính những chuyến đi ấy đã âm thầm thay đổi tâm hồn chị: “Tôi thấy mình được đánh động nhiều lắm. Gần đây tôi cũng đang tìm nơi để học giáo lý tân tòng. Qua lời chuyển cầu của cha, tôi cảm thấy mình được biến đổi và dần có thiện cảm, muốn tìm hiểu đạo Chúa”.
Có lẽ, sức sống của lòng sùng kính dành cho chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được nuôi dưỡng từ chính niềm tin chân thành của biết bao người tìm về Tắc Sậy. Và khi một vị mục tử vẫn tiếp tục được nhắc nhớ bằng lòng biết ơn, sự yêu mến và tin tưởng, đó cũng là minh chứng đẹp nhất của một cuộc đời đã hiến trọn vì tha nhân.
MAI ANH
















