Cha – niềm tự hào của con

Cha luôn nhắc nhở những người con của Cha cố gắng để yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể cho đủ và hết tình để cứu các linh hồn…


Lần về với nguồn cội, ngày hôm nay, con thấy mình thật hạnh phúc khi có một người Cha dịu hiền. Con thầm tạ ơn Chúa đã cho con sống trong Hội dòng với dòng chảy của lịch sử qua bao nhiêu những biến cố thăng trầm, để rồi nay Cây hoa Phú Xuân được lớn mạnh và sinh nhiều hoa trái mỗi ngày trong nhựa sống là Đức Kitô. Biết bao nhiêu những ký ức đẹp của Cha ùa về trong tâm trí của các chị đã từng được sống với Cha khi được nhắc tới. Bản thân con tuy không được sống, chưa được thấy Cha dù chỉ là một lần, nhưng qua những câu chuyện các chị kể, hình ảnh rất sống động của Cha ghi lại trong tâm trí của con đó là một người Cha đôn hậu và vui tươi, gần gũi với mọi người.

Con không biết tự khi nào hình ảnh Đấng Sáng lập- một người cha nhân hậu và từ mẫu đã đi vào trong con. Theo suốt dọc dài lịch sử của Hội dòng, Cha đã để lại trong tim của biết bao nhiêu thế hệ những cảm thức của sự yêu thương, biết bao những hoa trái cho đất nước, cho Giáo phận Huế, đặc biệt cho Hội dòng thân yêu của chúng con. Những dấu ấn đó sẽ chẳng bao giờ phai nhạt nhưng đó chính là đòn bẩy để mỗi chị em luôn vươn tới khuôn mẫu là Đức Kitô. Mặc dù, khi con bước tới Hội dòng con chỉ được thấy Cha qua tấm hình nhưng ánh mắt đôn hậu của Cha đã đi vào lòng con, thôi thúc trong con một trái tim khao khát được yêu mến mọi người, đi đến giáo dục các thanh thiếu nữ. Con tin chắc rằng những di sản mà Cha đã để lại luôn là những điều mà mỗi chị em, là con cái của Cha luôn học hiểu và thực hành mỗi ngày. Nhìn lại đời sống của Cha con nhớ tới một câu nói: “Khi sinh ra tôi khóc còn mọi người cười, khi tôi chết đi tôi cười còn mọi người khóc”. Chính đời sống của Cha đã lột tả rất rõ về điều này, qua chân dung tinh thần mà Cha đã để lại trong lòng những ai đã được gặp gỡ và tiếp xúc với Cha. Những hình ảnh hồn nhiên, vui tươi khi Cha sẵn sàng rời bỏ quê hương với một sức sống trẻ, một sự nhiệt huyết đầy tình yêu thương, sự ham học hỏi để đi đến một vùng đất mới: không người thân, không cùng ngôn ngữ, không cùng nền văn hóa, lại còn rất nghèo nàn, bị bách hại đủ điều. Với biết bao những nguy hiểm chực chờ nhưng những điều đó không làm cản trở Cha.

Không những thế, lòng yêu mến Chúa ở nơi Cha cũng làm cho con ý thức hơn trong việc yêu thích đời sống cầu nguyện, biết sống phó thác trong sự quan phòng của Thiên Chúa. Cha luôn nhắc nhở những người con của Cha cố gắng để yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể cho đủ và hết tình để cứu các linh hồn. Đó là điều cần thiết trong đời của những ai sống đời thánh hiến. Cha còn có một lòng yêu mến Đức Mẹ đặc biệt và đã lấy tên Đức Mẹ cho Hội dòng đầu tiên mà Cha sáng lập. Nhờ đó, những người con của Cha cũng thúc đẩy lòng yêu mến Mẹ nhiều hơn qua tâm tình cầu nguyện, những hoạt động trong ngày sống.

Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng êm xuôi vui vẻ, biết trước những điều đó Cha đã dạy cho chúng con hiểu được rằng những khó khăn rồi cũng sẽ qua đi nhưng điều quan trọng là đón nhận như thế nào. Cha dạy rằng: khi gặp khó khăn hãy thông phần vào Thập giá Chúa và chịu cho vui lòng những sự khó thường ngày thường gặp. Ngay chính cuộc sống của Cha, Cha đã can đảm chấp nhận thánh giá đời mình cách vui tươi, nhẹ nhàng đó là mù hai mắt trong suốt sáu năm cuối đời. Cha đã trở nên tấm gương sáng với biết bao những nhân đức mà chúng con ước ao rèn luyện để được như Cha. Là người trẻ trong Hội dòng, mỗi ngày chúng con cố gắng học hỏi những điều tốt lành, thánh thiện nơi Cha để nhờ đó chúng con sống nên thánh trong từng giây phút.

Nhìn lại hành trình Hội dòng đã đi qua, từ sáu chị Tiên khởi, bây giờ Cây hoa Phú Xuân đã lớn mạnh vươn mình ra và phủ bóng ở rất nhiều nơi cả trong nước và Hải ngoại. Đó như một đốm sáng được điểm lên giữa vườn hoa của Giáo hội. Hình bóng Cha vẫn luôn in sâu trong tâm trí của chúng con và Cha chính là nguồn động lực giúp chúng con dám ra đi: ra đi khỏi lòng mình đi đến vùng ngoại biên, nơi có bao nhiêu những tâm hồn đang đón đợi chúng con tới.

Maria Trần Điệp (Học viện), FMI