Tinh thần khó nghèo nơi Cha Chabanon

Điều đó được thể hiện qua câu châm ngôn sống của ngài: “Yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không”.


Nhớ về cha Bề trên Tiên khởi đáng kính, cha Alexandre Paul Marie Chabanon, con là một người con nhỏ trong Hội dòng ngồi ngẫm nghĩ lại những gương sáng mà cha đã để lại cho Hội dòng.

Với tư cách là cha Bề trên Tiên khởi, cha đã đồng hành sát sao cùng các chị tiền bối trong buổi đầu mới thành lập Hội dòng. Cha như người mẹ hiền, dịu dàng, kiên nhẫn, chu đáo đến lạ. Mặc dù không được sống với cha, nhưng khi nghe các chị đi trước kể lại những câu chuyện về cha với một thái độ đầy kính trọng, đầy sự khâm phục với tất cả những gì là gần gũi và thân thương nhất, con cũng cảm nhận được phần nào những giá trị cao quý mà cha đã để lại.

Lần giở từng trang sử về cha, con được đánh động bởi sự khiêm tốn và nghèo khó nơi cha. Điều đó được thể hiện qua câu châm ngôn sống của ngài: “Yêu thích ẩn dật và kể mình bằng không”. Quả thực, là một người phương Tây, nhưng cha lại chọn cho mình lối sống đơn sơ, giản dị hết sức. Ngài không thích những hào nhoáng bên ngoài, không thích được đưa đón rước xách hay được hầu hạ. Chính vì thế mà đám tang của ngài ở Marseille cũng được tổ chức một cách đơn giản nhất theo như yêu cầu của ngài.

Trong thực tế, sự khó nghèo của ngài còn được thể hiện ở việc ăn mặc rất đơn giản, một đôi giày, một đôi tất mạng đi mạng lại nhiều lần, chiếc áo choàng bạc màu. Một con người quả thực đã sống triệt để lời khuyên khó nghèo của Tin Mừng, coi mọi sự chỉ là tạm bở chỉ để nhằm phục vụ Đức Kitô.

Từ gương sáng về sự khó nghèo nơi cha, con nhìn về sự khó nghèo nơi người tu sĩ hiện nay. Với thời đại, chắc chắn rằng không thể nào sống được như cha lúc bấy giờ. Không thể nào chỉ có một đôi giày, không thể nào một đôi tất mạng đi mạng lại nhiều lần,…Thế nhưng tinh thần khó nghèo nơi cha vẫn luôn là điều mà người tu sĩ cần nhắc nhớ. Phải chăng chính thời đại hưởng thụ đã khiến cho người tu sĩ bị “lây nhiễm”. Nhu cầu sở hữu cá nhân ngày càng tăng. Không phải là một đôi tất mạng đi mạng lại nhiều lần, nhưng là sẵn sàng bỏ đi một đồ vật dù cho nó còn mới để có cái mới hơn; không phải là một đôi giày, nhưng là cả một “bộ sưu tập” không thua kém gì người nổi tiếng,…và còn rất nhiều những nhu cầu phát sinh mỗi ngày.

Cha đã dạy các chị Tiên khởi rất kỹ về nhân đức khó nghèo, dứt lòng dính bén mọi của cải để tự do phụng sự Chúa và các linh hồn. Lời dạy ấy cần được làm mới lại nơi mỗi chị em hôm nay để sống đúng với tinh thần của một người tu sĩ. Khi ý thức sống được như vậy là cha đang sống mãi giữa lòng Hội dòng, nơi mà cha đã dày công vun trồng. Con cũng ước ao mỗi ngày được noi theo gương cha để sống triệt để hơn với những đòi hỏi của đời tu.

M. Têrêxa Bùi Thị Hạnh (Tiên khấn), FMI