Ngày… tháng 5 năm 2026.

Tuổi già có những niềm vui bình dị bên con cháu. Với tôi, mỗi ngày hai lượt đưa đón cháu ngoại đi học đã là một niềm vui.

Ngôi trường cháu học nằm trên cung đường có nhà nguyện Thánh Mẫu. Cứ gần bốn giờ chiều, nhà nguyện lại mở cửa chuẩn bị cho thánh lễ. Hôm rồi, tôi thực sự xúc động khi bắt gặp bóng dáng một học sinh tiểu học, chừng lớp 4 hoặc lớp 5, khi đi ngang qua cổng nhà nguyện đã dừng bước, cung kính cúi đầu chào Chúa. Ngay sát cạnh trường của cháu tôi cũng có một tượng đài Đức Mẹ thuộc xóm đạo. Lại một lần nữa, lòng tôi dâng lên niềm cảm mến khi nhìn thấy những cháu học trò lúc tan trường, dù vội vã, vẫn không quên cúi đầu kính chào Đức Mẹ.

Ghi lại vài điều nhỏ nhặt để thấy rằng, những cử chỉ đẹp ấy bắt nguồn từ việc các cháu đã từng cùng cha mẹ, ông bà, hoặc thấy người lớn thầm thì dâng lời: “Con thờ lạy Chúa”, “Con kính chào Mẹ” mỗi khi ngang qua nơi tôn nghiêm. Những cử chỉ sống động của đấng sinh thành đã in dấu đức tin vào tâm hồn con trẻ. Gia đình là “Trường Chúa dạy”, là “Giáo hội tại gia” vẹn nguyên ý nghĩa từ những điều giản dị như thế.

Người Lữ hành Emmaus

Tắt quảng cáo [X]