Từ Sài Gòn, dọc theo quốc lộ 50 hướng về Long An (cũ) chừng 30km, rồi qua vòng xoay Mũi Tàu khoảng cây rưỡi số, sẽ thấy tấm bảng nhỏ đề “Giáo xứ Cần Giuộc” bên tay trái. Từ đây men theo con đường đá lởm chởm sẽ dẫn thẳng tới ngôi nhà thờ đang xây dở. Giữa những cột bê tông trơ trọi và gạch đá, xi măng bộn bề trong cái nắng tháng Tư, hiện rõ hình hài của một khát vọng, đó là ước mơ về một ngôi thánh đường được vun đắp từ công khó của giáo dân và vị mục tử trẻ nơi đây.

Từ con số không
Hình ảnh ông cha giữa trưa nắng gắt, với chiếc áo sơ mi caro sờn cũ, đầu đội nón tai bèo, lưng đầm đìa mồ hôi, đang đi tới đi lui lo việc cùng giáo dân, khiến chúng tôi không khỏi xúc động. Đó là cha Antôn Trương Chí Tâm, chánh sở Cần Giuộc. Thấy chúng tôi, cha dừng tay tiếp chuyện: “Giáo xứ đang chuẩn bị cho thánh lễ đặt viên đá vào sáng mai, nên cha ráng gấp rút cho xong việc, cũng còn nhiều thứ ngổn ngang lắm”. Nhìn cha Tâm với dáng vẻ như một nông dân chính hiệu, lẫn vào giữa đàn chiên, cùng sống và làm việc như bao người, tôi hiểu rằng cha đang chắt chiu từng viên gạch để gầy dựng nhà thờ từ con số không. Đến nay, công sức ấy đã kết tinh thành phần nền móng thô sơ của ngôi thánh đường – một nền móng vững chãi xây bằng bê tông cốt thép, và cả niềm tin của giáo dân nơi đây.
Vị linh mục kể, vùng đất này có bề dày lịch sử, được nhắc tới sớm nhất qua tác phẩm Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc của Nguyễn Đình Chiểu viết năm 1861. Vậy mà suốt hơn trăm năm rưỡi qua, nơi này chưa từng có bất kỳ xứ đạo nào. Giáo dân xưa nay vẫn có, nhưng họ sống rải rác từng nhóm nhỏ. Có những nơi cả năm mới có thánh lễ một vài lần, thường đợi tới những dịp lớn như Giáng Sinh, Phục Sinh mới được quy tụ. Muốn đi lễ hằng tuần, nhiều người phải lên tận quận 8, TPHCM, đường sá xa xôi nên khó lòng duy trì đều đặn.
Mãi đến năm 1999, cha Phaolô Phạm Minh Thanh khi đang coi sóc xứ Vạn Phước cách đó gần 10 cây số bắt đầu quan tâm đến những giáo dân sống tại vùng này. Ban đầu, cha tổ chức những chuyến xe đưa bà con về Vạn Phước dự lễ, dần dần, một nhóm nhỏ được quy tụ lại. Năm 2005, ở Cần Giuộc hình thành một nhóm khoảng 30 giáo dân sinh hoạt đều đặn, nên cha Thanh mượn tạm một căn nhà dân để dâng lễ. Ba năm sau, một mảnh đất ruộng tại ấp Hòa Thuận được mua lại để làm nơi sinh hoạt lâu dài. Từ đây, cộng đoàn dần có hình hài rõ ràng hơn. Ngày 6.2.2009, giáo họ Cần Giuộc chính thức được thành lập. Những năm sau đó, đời sống đức tin vẫn được duy trì trong điều kiện còn nhiều thiếu thốn. Năm 2017, ngôi thánh đường đơn sơ đầu tiên được dựng lên.

Năm 2020, cha Tâm về nhận nhiệm vụ tại Cần Giuộc trong tư cách cha phó biệt cư. Trong ký ức của cha, những ngày đầu ấy bao trùm bởi nỗi lo khi đối diện với ngôi nhà thờ sắp sập giữa một vùng đồng không mông quạnh, cỏ rác bủa vây. Cha nhớ lại với nụ cười hiền hậu: “Về đúng mùa mưa, cá rô lội lúc nhúc bên hè, còn mình thì vẫn đi bắt ếch được giữa cánh đồng bát ngát. Ngày đầu dâng lễ, chỉ lác đác vài chục người. Nhìn buồn lắm”. Thế nhưng, từ những trăn trở ấy, vị mục tử trẻ đã bắt đầu hành trình lặn lội đến nhiều nơi để gặp gỡ, quy tụ giáo dân, rồi dần dần hình thành 7 giáo điểm truyền giáo như ngày nay, mỗi nơi vài chục người, có chỗ đông hơn thì gần trăm. Ở những nơi có điều kiện, bà con dựng tạm nhà nguyện tiền chế, đủ che nắng che mưa để có nơi dâng lễ. Năm 2022, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, giám mục giáo phận Mỹ Tho đã nâng giáo họ Cần Giuộc lên thành giáo xứ, đánh dấu bước phát triển vững vàng của xứ đạo duy nhất ở huyện Cần Giuộc lúc bấy giờ.
Mục tử lấm mùi chiên
Từ khi các giáo điểm dần hình thành, công việc của cha Tâm cũng theo đó mà dày lên từng ngày. Mỗi tuần, cha chạy xe đi hết bảy giáo điểm, chỗ gần chỗ xa, ngày Chúa nhật dâng lễ một vòng hơn 200 cây số. Ngày thường, cha dâng hai lễ buổi sáng, ba lễ buổi chiều. Riêng Chúa nhật, có tới 9 lễ – 2 thánh lễ ở xứ và 7 lễ ở các giáo điểm. “Trước đây một mình tôi đi các nơi, sau này có thêm cha phó, công việc cũng được đỡ đần nhiều lắm”, cha kể.
Đời sống nơi đây còn nhiều thiếu thốn, người dân chủ yếu làm công nhân ở các nhà máy, nhà ai có đất thì làm ruộng, trồng rau cải, hoặc ai mướn gì làm nấy. Chị Phạm Thị Mai, một giáo dân, vừa nghỉ tay sau buổi dọn dẹp, vừa chia sẻ giọng chân chất: “Cha sở ổng cực lắm em ơi. Cái gì cũng làm hết. Ở đây nghèo, giáo xứ mới thành lập, thiếu thốn đủ thứ. Cho nên cái gì lo được cho giáo xứ, cho người nghèo là cha làm, từng con cá, con gà, rồi vác gạo…, không nề hà gì hết”. Những việc tưởng chừng nhỏ nhặt đó lại thành nguồn để cha xoay xở cho cả một cộng đồng. Có lẽ nhiều người đã quen thuộc hình ảnh cha Tâm hiền hòa, dăm ba hôm lại mở phiên livestream bán “đồ nhà làm” – từ rau củ tự trồng đến dưa món, bánh chưng dịp Tết. Cha tự trồng rau, nuôi gà, nuôi vịt, cá…, sơ chế rồi rao bán. Cứ vậy, có gì làm ra được là cha tìm cách, gom góp từng chút một. Giáo dân cũng có người phụ, nhưng vì ai cũng còn khó khăn, nên phần nhiều vẫn là cha tự lo là chính. “Ở xứ khác, người ta ổn định rồi, có người này người kia phụ. Còn ở đây thì ít lắm, nên cha cực là vậy đó”, chị Mai nói thêm.

Lòng nhiệt thành của cha Tâm không dừng lại sau cánh cổng nhà thờ. Trong đại dịch Covid-19, khi công trình xây nhà thờ phải tạm ngưng, cha quay qua lo cho người nghèo. Cha bùi ngùi nói về quãng thời gian khốc liệt ấy: “Lúc đó có 13 người qua đời vì dịch bệnh, người thân chỉ kịp đưa họ đến trước cửa nhà xứ để cha làm nghi thức tiễn đưa người quá cố, rồi đi chôn cất. Có những trường hợp người ta đưa người đã khuất vào đây cậy nhờ cha liệm, giáo xứ giúp áo quan, rồi cha an táng người quá cố”.
Nỗi đau của người dân vùng đất mặn cũng là nỗi trăn trở của cha. Chứng kiến bà con dùng nước giếng nhiễm mặn mang bệnh vào thân, cha cho lắp đặt các hệ thống lọc nước tại những giáo điểm, song vì điều kiện hạn chế, nên vẫn chưa thể đáp ứng nổi nhu cầu của rất nhiều bà con ở xa. Cha còn đứng ra kêu gọi ân nhân cất lại mái nhà xụp xệ cho những hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ nhu yếu phẩm hằng tháng cho hơn 1.200 người già yếu, bệnh tật, mà phần đông là lương dân.
Chuyện học hành của trẻ nơi đây cũng được cha quan tâm, giúp đỡ. Gần 200 em thiếu nhi trong xứ đầu năm được trao tập vở, có em được tặng xe đạp đi học. Mùa hè, cha mở lớp dạy thêm, mời giáo viên về dạy chữ, dạy tiếng Anh, dạy nhạc hoặc các môn năng khiếu. Có những em lớn tuổi chưa từng đến trường, nay bắt đầu ê a đánh vần trong sự tận tâm và tình yêu thương.
Chiều xuống, gió từ ngoài đồng thổi vô không làm dịu đi cái nắng nóng mùa này. Sân nhà thờ vẫn còn bộn bề cát đá, cha Tâm vẫn miệt mài với những công việc không tên. Bà con nơi đây đã quen thấy một vị mục tử sống trọn với người nghèo. “Mùi chiên” mà cha Tâm mang lấy có lẽ là mùi của xi măng cát đá, của mồ hôi, và của những năm dài bền chí sống nghèo giữa những người nghèo…

| Ngày 10.4.2026 vừa qua, tại giáo xứ Cần Giuộc, Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm, Giám mục giáo phận Mỹ Tho, đã chủ sự thánh lễ tạ ơn và nghi thức đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ mới. Trong bài giảng, Đức cha gợi lại câu hỏi “Nhà thờ có phải là nơi loan báo Tin Mừng không?”. Từ thực tế Cần Giuộc, nơi trước đây giáo dân sống rải rác, phải đi xa mới tham dự thánh lễ, Đức cha nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết của một ngôi nhà thờ để quy tụ cộng đoàn, giúp bà con có nơi gặp gỡ, cầu nguyện, nâng đỡ nhau trong đời sống đức tin và cả đời sống thường ngày. Đức cha cũng chia sẻ về những khó khăn khi xây dựng, nhất là kinh phí. Trong hoàn cảnh giáo dân còn nghèo, các linh mục phải chắt chiu, xoay xở nhiều cách để lo cho công trình, với mong muốn duy nhất là có một ngôi thánh đường an toàn cho bà con. |
Anh Thư
















