Năm nay Giáo-hội đã rộng rãi thông ban ơn Toàn Xá một cách rất đơn giản như sau:

le-cac-linh-hon.jpeg
📷 tonggiaophanhanoi.org

Mọi Tín-hữu đi viếng Nhà-thờ hoặc Nghĩa-trang và chỉ cần đọc những kinh sau đây:

– Kinh Lạy Cha, kinh Tin-kính, và cầu nguyện theo ý ĐGH và 

– ơn Toàn-xá này chỉ được chuyển cho các Linh-hồn nơi Luyện ngục. 

Việc lãnh ơn Toàn-xá này được áp dụng cho mỗi ngày trong suốt cả tháng. Thông thường trước đây, thì luôn có những điều kiện là phải xưng tội và rước lễ và ơn Toàn-xá chỉ được chỉ định tại một số nhà thờ và một vài ngày ngắn hạn, nhưng nay thì không thấy có giới hạn nào về Nhà-thờ và lại được áp dụng cho tất cả mọi ngày trong suốt tháng. 

Tại sao năm nay Giáo hội lại nới rộng như vậy?

Chúng tôi suy luận thế này: Giáo-hội đã thấu hiểu con cái mình, rằng: Ngày nay, nhất là giới trẻ, ít còn sốt sắng với lòng đạo, nhất là các điều kiện xưng tội, chiu lễ thì ít có người thi hành, nên Giáo-hội bỏ bớt những chướng ngại để mọi người có thể dễ dàng đến đến lãnh ơn Toàn-xá. 

Hơn nữa, tháng các Linh-hồn cũng là dịp mà mọi người dễ hướng tình cảm về với các người thân đã khuất và đây là dịp tốt và thuận tiện để lôi kéo mọi người hướng về đời sống thiêng liêng.

Ngoài ra, với người Á-châu, chúng ta có một nền văn-hóa sâu đậm về chữ hiếu. Những dịp lễ, tết hay ngày giỗ ông bà cha mẹ, thì con cháu thường tụ tập nhau để cầu nguyện và tưởng nhớ đến người quá cố và cũng là dịp để kể chuyện về người quá cố hoặc về gia tộc để nhắc nhở con cháu ghi nhớ nguồn cội.

Cũng trong dịp tụ tập gia đình họ hàng này, mà mọi người có dịp giao hòa mọi ngăn cách và siết chặt tình thân ái giữa mọi thành phần trong gia tộc. 

Đến đây, chúng tôi xin tâm tình với các bạn trẻ: Chúng tôi cũng đã sống qua những thời gian trai trẻ, cũng từng vật lộn, đam mê với cuộc sống, đã từng thờ ơ với đao nghĩa, hoặc ông bà tổ tiên. 

Chúng tôi muốn chia sẻ với các bạn rằng: Việc kính nhớ ông bà cha mẹ là một bổn phận quan trọng trong đạo làm người. Nếu ta đã từng thiếu sót bổn phận này thì nay ta phải làm thêm để bù lại; và với dịp tháng các Linh-hồn, hãy cố gắng đọc vài kinh như trên, để gửi cho những người thân yêu quá cố.

Giả sử bạn không nhớ hết mọi kinh thì hãy thành tâm nguyện cầu với Chúa rằng: Lạy Chúa, con muốn đọc kinh Lạy Cha và kinh Tin kính, xin Chúa giúp con và nhận lời con cầu xin.

Chúng tôi tin rằng Chúa hiểu tấm lòng của bạn và chắc chắn rằng Chúa sẽ rất vui mừng vì bạn đã quay lại với Chúa. Lòng thành của bạn mới thật là đáng quý. 

Người thân yêu bây giờ ở đâu. Đức tin dạy ta rằng sau khi chết, Linh-hồn, nếu được ơn nghĩa Chúa thì sẽ được lên Thiên-đàng hoặc tạm thời có thể bị giam dưới Luyện-ngục. Vậy hai nơi này ở đâu?

Xin thưa: Thiên-đàng và Luyện-ngục không có không gian và thời gian, mà chỉ là các trạng thái thiêng liêng. ĐGH Benedict 16, năm 2008, đã có một văn thư xác nhận điều này, (có lẽ là để trả lời phong trào “cầu cơ” ở bên Âu-châu thời đó) Ngài nói: Giáo-hội tin có sự thông-giao giữa người sống và người chết và Thiên-đàng không phải là một không gian nào đó, mà có thể là ở quanh ta. 

Và hơn 2500 năm trước đây, Lão-tử cũng viết rằng: Giữa người sống và người chết chỉ cách nhau một tấm mành che; người bên kia có thể nhìn thấy ta nhưng ta không nhìn thấy họ…

Những ý tưởng này vẫn quanh quẩn trong đời tôi.

Linh-hồn phải ở trong Luyện-ngục bao lâu: Theo Thần-học Kinh-viện thì Linh-hồn chỉ bị phạt trong Luyện-ngục không quá 10 năm (Sách Sự Chết và Cuộc Sống Vĩnh Hằng của linh mục Phan đình Cho). Đây chỉ là một ý tưởng cách đây nhiều thế kỷ chứ không phải là một điều ta phải tin. Vì đời sau thì không có thời gian nên không thể nói là bao nhiêu năm, vả lại lòng thương xót của Chúa rất bao la, nên ta có thể tin vào lòng từ bi, rộng lượng của Chúa. 

Vậy sao phải cầu nguyện, giỗ chạp hằng năm và mãi mãi?  Xin thưa: Cho dù ta có thể vững tin rằng lòng Chúa khoan dung vô cùng, có lẽ Chúa đã cho các người thân yêu của ta lên Thiên-đàng rồi, nhất là những người đã chịu đựng đau khổ bệnh tật lâu ngày…

Tuy vậy, ta vẫn nên nhớ đến các ngày giỗ để cầu cho họ sớm thoát khỏi Luyện-ngục hoặc ta cũng có thể tin được là họ đã được lên Thiên-đàng. Vậy ta có thể ca tụng họ đã được vào hàng các Thánh và ta có thể cầu xin với họ giúp đỡ ta. 

Hơn nữa, nhìn theo góc cạnh con người thì khi ta nhớ đến những ngày giỗ chạp, ta cũng thực thi được lòng nhớ ơn người quá cố và có dịp hội họp với anh em họ hàng. 

Thế chẳng phải là sống nhân-bản lắm sao. 

Khi về già hoặc đau ốm lâu ngày tháng, người ta dễ có tư tưởng gần gũi hơn với các thân nhân quá cố. Người thân quá cố có nhớ gì đến ta không? Xin thưa: Nhân đức “Thương yêu” là một ơn lớn mà Chúa ban cho chúng ta, tình thương yêu cha mẹ, anh em, tình thương yêu vợ chồng con cái, rồi đến tha nhân đồng loại. 

Vì “Tình-yêu” là do Chúa và Chúa đã chia Tình yêu này cho ta, cho nên nó sẽ tồn tại mãi với chúng ta, dù sau này ở trên Thiên-đàng thì tình thương yêu này vẫn còn, nhưng sẽ biến sang trạng thái Siêu-việt.

Ta cũng có thể tin rằng những người thân của ta vẫn có thể cầu bầu và nâng đỡ ta cả về những khó khăn trong cuộc sống của ta ở đời này. 

Tôi vẫn có cảm nghiệm về các trường hợp cha mẹ chết sớm trong khi con cái còn nhỏ bé…Trường hợp này, tình thương của cha mẹ sẽ còn rất mạnh mẽ và những cha mẹ này chắc sẽ vẫn còn săn sóc đến các con nhỏ dại, còn đang sống leo lắt trên đời.

Để chấm dứt: Chúng tôi ước vọng rằng những tâm tư của anh em chúng tôi trên đây được các bạn trẻ đón nhận là những việc nên áp dụng. 

Được vậy thì cảm ơn nhiều lắm thay. 

Nguyễn Thất-Khê