“Nhiều người trẻ nói họ tin vào Thiên Chúa, nhưng không tin vào Hội Thánh”. Lời trăn trở của Luigi, một bạn trẻ, trong buổi gặp gỡ Đức Thánh Cha Lêô XIV tại Assisi sáng 6.8.2026, có thể khiến nhiều người giật mình. Nhưng đó là nỗi niềm rất thật. Từng chứng kiến những rạn nứt hay khủng hoảng ngay trong cộng đoàn mình sống, Luigi băn khoăn: “Làm sao có thể ở lại khi niềm tin chao đảo? Làm sao nhận ra Hội Thánh là mẹ, khi trên mình người mẹ ấy đầy những vết thương?”
Trước băn khoăn ấy, Đức Thánh Cha Lêô XIV nhắc lại lại lời Đức Kitô nói với thánh Phanxicô Assisi: “Phanxicô, hãy đi sửa lại ngôi nhà của Ta, vì như con thấy, nó đang đổ nát cả rồi!”. Cũng tinh thần ấy, Đức Phanxicô từng nhiều lần nhìn thẳng vào những khiếm khuyết của Hội Thánh. Ngài nhấn mạnh một Hội Thánh “luôn cần được canh tân”, nghĩa là phải can đảm bước ra khỏi sự an toàn của những bức tường kiên cố, để đối diện với rạn nứt, sửa đổi những lỗi lầm, và đi đến với những người bên lề. Sự thẳng thắn ấy không nhằm gieo rắc thất vọng, mà để xác tín một Hội Thánh dám nhìn vào vết thương của chính mình mới là một Hội Thánh thực sự sống động và biết bắt đầu chữa lành.
Lời nhắn gởi ấy vẫn nguyên giá trị đến hôm nay. Hội Thánh là một ngôi nhà, nhưng được dựng nên bởi những con người bằng xương bằng thịt – với trọn vẹn giới hạn, yếu đuối và cả tổn thương. Sẽ có lúc ngôi nhà ấy làm ai đó thất vọng. Thế nhưng, thấy mảng tường nứt, liệu có ai muốn đặt vào đó một viên gạch nhỏ để hàn gắn? Nhiều người mong ước một Hội Thánh hoàn hảo, nhưng lại quên mình cũng là một phần trong đó. Ai cũng mong cộng đoàn hòa thuận, nhưng đôi khi một lời nói thiếu kiềm chế của chính mình lại làm người khác đau. Mong Hội Thánh mở lòng với người nghèo hay người bên lề, nhưng bản thân lại ngại ngần bước đến bên một người khác biệt. Mong được cảm thông cho vấp ngã của mình, nhưng lại khắt khe với lỗi lầm của người bên cạnh.
Góp phần xây dựng Hội Thánh vì thế không bắt đầu từ những công việc lớn lao, mà bằng những việc rất nhỏ: một lời xin lỗi khi làm ai đó tổn thương, một lần nhẫn nại ngồi xuống lắng nghe thay vì lên án, hay một vòng tay mở ra đón người đã lâu không ghé lại nhà thờ. Đó cũng có thể là lời nâng đỡ vị linh mục đang mệt mỏi, hay chút kiên nhẫn với ai đó chưa sống đức tin trọn vẹn như mong đợi. Như việc thay một viên gạch vỡ, trám chỗ dột hay mở thêm ô cửa đón nắng, những việc làm âm thầm này góp phần chữa lành vết thương để Hội Thánh trở thành chốn bình yên cho mỗi người trở về.
Băn khoăn của Luigi cũng là câu hỏi dành cho mỗi chúng ta, là đang làm gì để ngôi nhà này trở thành nơi người khác muốn ghé lại? Phần việc của mỗi người tuy khiêm tốn, chỉ như một viên gạch ngay vị trí mình đang đứng, nhưng chính viên gạch ấy sẽ góp phần dựng lại mái nhà chung.
Quốc Việt














