Tại Đại hội Toàn thể lần thứ XII của Liên Hội đồng Giám mục Á châu, trong thánh lễ mừng kính thánh Maria Mađalêna, Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle đã gợi lên một suy nghĩ: “Trong các giáo xứ và giáo phận của chúng ta, có rất nhiều Maria Mađalêna. Điều quan trọng là chúng ta phải nhận ra họ”.

Lời nhắn nhủ ấy không chỉ giúp nhìn lại hình ảnh người môn đệ năm xưa, mà còn mở ra một cách nhìn về những con người đang âm thầm sống giữa mọi người.
Maria Mađalêna của hai ngàn năm trước từng mang nhiều tổn thương. Nhưng từ giây phút được Chúa Giêsu chữa lành và gọi tên, cuộc đời bà đã rẽ sang một hướng khác. Dưới chân thập giá, khi nhiều người vì sợ hãi mà bỏ đi, người nữ môn đệ ấy vẫn ở lại, là người đầu tiên được gặp Đấng Phục Sinh và được sai đi loan báo Tin Mừng. Sự trung thành ấy được diễn tả bằng một sự hiện diện bền bỉ trong tình yêu.
Chính từ hình ảnh ấy, Đức Hồng y Tagle mời gọi mỗi người nhìn quanh để nhận ra những con người mang nơi mình những nét đẹp của Maria Mađalêna: đã được tình yêu Thiên Chúa chạm đến và đang âm thầm làm chứng bằng cuộc sống.
Mỗi sáng thứ Bảy, trước nhà thờ Vườn Xoài (TGP TPHCM), những ổ bánh mì của chương trình “Bánh mì Thánh Antôn” được trao đến những người có hoàn cảnh khó khăn. Để có những phần ăn giản dị ấy, bà Nguyễn Thị Dần cùng con gái là chị Nguyễn Quỳnh Như đã tự học làm patê rồi hướng dẫn lại công thức cho các tu sĩ trong Hội dòng Tông đồ Ơn gọi. Hằng tuần, hai mẹ con vẫn lặng lẽ chuẩn bị gia vị từ rất sớm. Ít ai biết đến tên họ, cũng chẳng mấy người nhận bánh biết ai đã góp phần làm nên những ổ bánh ấy. Chính sự âm thầm ấy đã nuôi dưỡng một nghĩa cử yêu thương suốt nhiều năm.
Đó cũng là hình ảnh của biết bao người đang lặng lẽ hiện diện giữa đời: người mẹ một mình tần tảo nuôi con, người cha âm thầm gánh vác gia đình, nữ tu hay tình nguyện viên kiên trì phục vụ nơi bệnh viện, mái ấm, vùng nghèo… đã sống yêu thương và phục vụ.
Những “Maria Mađalêna” hôm nay cũng đang làm chứng theo cách ấy, thuyết phục người khác bằng một đời sống quảng đại, trung tín và tận tụy. Giữa cuộc sống còn không ít lo toan, họ trở thành những chứng nhân của hy vọng, âm thầm nối kết con người bằng những việc làm bình dị. Điều Giáo hội cần là những người sẵn sàng sống Tin Mừng bằng chính cuộc đời mình. Bởi thế, lời nhắc của Đức Hồng y Tagle trở thành lời mời gọi mỗi người tập nhìn cuộc sống bằng đôi mắt biết nhận ra những giá trị âm thầm. Nhận ra những “Maria Mađalêna” giữa đời thường cũng là học cách trân trọng những con người bình dị nhưng bền bỉ, luôn hiện diện khi người khác cần. Và biết đâu, lời mời gọi ấy cũng hướng về chính mỗi người. Mỗi ngày, khi biết lắng nghe tiếng Chúa nơi tha nhân và kiên trì gieo hy vọng bằng những việc làm nhân ái, mỗi người cũng đang tiếp nối chứng tá mà thánh Maria Mađalêna đã để lại.
Quốc Việt















