Trên tuyến Quốc lộ 1A nối Cần Thơ với các tỉnh miền Tây, cách nhà thờ Thái Hải chỉ vài chục mét, Viện Dưỡng lão Tình thương Đa Minh hiện diện như một mái nhà dành cho những cụ bà neo đơn ở vùng đồng bằng sông nước. Cơ sở chính thức đón những thành viên đầu tiên hôm 24.6 vừa qua, ngày lễ Sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả. Từ đây, các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp tiếp tục hành trình chăm sóc những người phụ nữ lớn tuổi, không còn khả năng tự lo cho cuộc sống và thiếu vắng người thân bên cạnh.

1.png (1.05 MB)

Một công trình mới

Viện dưỡng lão Tình thương Đa Minh ở giáo phận Cần Thơ là ước mong đã được các nữ tu Đa Minh Tam Hiệp ấp ủ từ nhiều năm trước. Hội dòng hiện có một cơ sở dưỡng lão tại Suối Tiên (Trảng Bom, Đồng Nai), phục vụ gần 150 cụ bà. Dầu vậy, các sơ luôn thao thức về một mái nhà tương tự dành cho người cao tuổi ở miền Tây Nam bộ.

Khoảng sân có nhiều cây cối, nơi các cụ ngồi hàn thuyên.jpg (139 KB)
Khoảng sân rộng là nơi các cụ ngồi hàn thuyên

Việc chọn một nơi khá xa trung tâm thành phố để đặt nhà dưỡng lão, cũng xuất phát từ mong muốn được hiện diện ngay giữa vùng còn ít cơ sở bảo trợ xã hội dành cho người cao tuổi của các nữ tu. Hiện nay, công trình mới hoàn thành khoảng một phần năm so với quy hoạch tổng thể. Khu nhà đang hoạt động có diện tích xây dựng khoảng 300 mét vuông, dãy nhà chính gồm một lầu một trệt, trong đó tầng trệt dùng để đón tiếp và chăm sóc các cụ neo đơn gồm bốn phòng, trong đó ba phòng dành cho các cụ còn đi lại được; một phòng chăm sóc các cụ nằm liệt, mỗi phòng từ sáu đến tám giường bệnh. Ngoài khu lưu trú còn có nhà ăn, bếp và đặc biệt là nhà nguyện – nơi các cụ cùng đọc kinh, lần chuỗi và sinh hoạt chung mỗi ngày. “Cơ sở hiện tại có thể tiếp nhận tối đa 30 cụ bà. Về lâu dài, khi hoàn tất các hạng mục còn lại, nhà dưỡng lão dự kiến mở rộng quy mô phục vụ lên khoảng 100 cụ”, sơ Anna Lê Thị Phượng, phụ trách cơ sở cho biết.

Hiện đang có năm nữ tu trực tiếp làm mọi công việc tại đây, từ chăm sóc sức khỏe, nấu ăn, vệ sinh đến sinh hoạt hằng ngày của các cụ. Những người còn khỏe cũng được khuyến khích tham gia các hoạt động phù hợp khả năng. Sơ Phượng kể: “Một số bà khỏe thì làm vài ba việc lặt vặt, bà nào còn quét nhà được thì quét nhà, nhặt rau được thì nhặt rau, gọt rau củ…, nói chung là để cho các bà khỏi buồn”. Dù mới đi vào hoạt động hơn một tháng, viện đã đón tám cụ bà đầu tiên, gồm bốn bà chuyển từ cơ sở Suối Tiên và bốn bà mới đến từ các nơi lân cận như Đồng Tháp, Sóc Trăng… Thông tin về nhà dưỡng lão được lan tỏa chủ yếu qua website của hội dòng và sự giới thiệu của những người quen biết.

Giờ cơm chung của các cụ.jpg (232 KB)
Giờ cơm chung của các cụ

Để bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe, các nữ tu ít nhiều đều có chuyên môn về y khoa, điều dưỡng, đồng thời cũng phối hợp với bệnh viện trong khu vực khi cần hỗ trợ về y tế. Nguồn kinh phí hoạt động hiện nay chủ yếu đến từ nhà dòng, cùng sự đóng góp của các ân nhân. Nói về điều mong mỏi nhất khi cơ sở chính thức mở cửa, sơ Phượng tâm tình: “Các sơ ước mong có thêm nhiều người biết đến sự hiện diện của cơ sở, để bằng cách này cách khác, những cụ bà neo đơn có cơ hội tìm được một nơi nương náu trong quãng đời còn lại”.

Những phận đời thôi lênh đênh

Chúng tôi ghé thăm khi các cụ đang chuẩn bị đến giờ kinh trưa. Ngồi ở hành lang, bà Võ Thị Trinh, 66 tuổi, quê ở Trà Lồng, Hậu Giang, trầm ngâm khi được hỏi thăm về hoàn cảnh. Cả đời bà Trinh gắn với nghề chuốt lá dừa làm chổi, trồng rau rồi đem ra chợ bán. Tuổi cao, đôi chân yếu dần, bà không còn khả năng làm việc. Khoản trợ cấp dành cho người khuyết tật chỉ khoảng một triệu đồng mỗi ba tháng không đủ để trang trải cuộc sống. Có thời gian bà được em dâu cưu mang, nhưng dần dà ai cũng có gánh nặng riêng nên bà đành tự xoay xở. Ngôi nhà cũ của bà nằm ở vùng thấp, mùa mưa nước tràn vô ngập tới mắt cá chân. “Nước nó lên rồi rút vậy đó, mỗi lần vậy phải dọn dẹp, mà ngày nào cũng dọn thì không dọn nổi, cũng nhờ em dâu dọn tiếp. Mà nhờ hoài cũng kỳ. Đi đứng cũng khó khăn, phải lần mò, vịn chỗ này bám chỗ kia, có bữa té nữa”, bà Trinh bùi ngùi nhắc lại những ngày gian khó đã qua. Bà nói thêm: “Hồi đó thì em dâu nuôi, rồi bây giờ nó không nuôi nổi nữa. Mấy anh chị em thì mắc đi làm hết rồi, nên nó mới gởi tôi vô đây”. Hỏi cảm giác sau những ngày đầu ở nơi ở mới, bà Trinh cười rất tươi: “Ở đây thấy mừng dữ lắm, khỏe ru không phải lo lắng gì. Vui lắm!”. Niềm vui của bà chỉ có vậy. Không còn phải lo bữa ăn, không còn thấp thỏm mỗi mùa nước nổi, cũng không phải lần từng bước giữa căn nhà chỉ có một mình. Giờ đây, mỗi ngày của bà bắt đầu bằng giờ kinh, những bữa cơm có người chuẩn bị và những câu chuyện với các cụ cùng phòng.

Phòng cầu nguyện, đọc kinh trong ngày.jpg (101 KB)
Phòng cầu nguyện, đọc kinh trong ngày

 

Cách đó không xa, bà Nguyễn Thị Sáu Nhỏ, 68 tuổi, đang ngồi nghỉ sau khi uống xong cữ thuốc sáng. Bà quê ở Trà Quýt, Sóc Trăng. Nhiều năm liền, người phụ nữ này sống một mình trong căn phòng trọ nhỏ, mưu sinh bằng nghề bán vé số. Mỗi tháng dành 300.000 đồng trả tiền phòng, phần còn lại chắt chiu cho cuộc sống hằng ngày. Biến cố xảy đến khi bà bị té gãy xương chân. Không thể tiếp tục đi bán, bà qua ở nhờ nhà người cháu gần một năm. Sau đó, một người quen trong xóm biết đến viện dưỡng lão và giới thiệu bà tìm đến đây. Bản thân mắc một số bệnh nền, nên việc đi khám và lấy thuốc trước đây vốn là nỗi lo thường trực, vậy mà “bây giờ không phải lo nữa, mấy sơ đi lãnh thuốc dùm cho mỗi tháng, mình khỏi đi”, bà cụ mừng rỡ khoe. Dầu theo đạo Phật, bà Sáu Nhỏ vẫn được đón nhận như mọi người khác. Đến giờ đọc kinh, bà thường đi theo các cụ ra nhà nguyện, ngồi lắng nghe mọi người kinh nguyện.

5.jpg (130 KB)
Mỗi người có thể “lao động” tùy khả năng, sức khỏe

Mặt trời dần đứng bóng trên khuôn viên Nhà dưỡng lão Tình thương Đa Minh. Bà Trinh ngồi lên xe lăn để các sơ đưa sang nhà nguyện để đọc kinh trưa, còn bà Sáu Nhỏ lần từng bước ra dãy hành lang rồi hòa vào lời kinh chung của các cụ. Cuối cùng, sau những chặng đời nhiều nhọc nhằn, họ đã tìm thấy cho mình một nơi để bình an sống những năm tháng cuối đời.

Ngày 17.1.2026, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi, Giám mục giáo phận Cần Thơ, đã chủ sự nghi thức làm phép nhà và thánh lễ tạ ơn nhân dịp khánh thành Cơ sở Bảo trợ xã hội Dưỡng lão Tình thương Đa Minh tại tu xá thánh Đa Minh, thuộc giáo xứ Thái Hải. Hội dòng cũng chia sẻ thao thức đã được ấp ủ nhiều năm là xây dựng một mái nhà dành cho những cụ bà già yếu, neo đơn ở miền Tây, để các cụ được chăm sóc và sống những năm tháng cuối đời trong phẩm giá.

Sau khi hoàn tất các thủ tục pháp lý, ngày 24.6.2026, lễ Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, Nhà dưỡng lão Tình thương Đa Minh chính thức đi vào hoạt động và bắt đầu tiếp nhận những cụ bà đầu tiên. Viện nhận phụ nữ từ 60 tuổi trở lên, có hoàn cảnh neo đơn, khó khăn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, không phân biệt tôn giáo và hoàn toàn miễn phí. Đây cũng là cột mốc đánh dấu việc công trình chính thức bước sang sứ mạng phục vụ, hiện thực hóa ước mong của Hội dòng trong việc đồng hành với những người cao tuổi không nơi nương tựa.

Anh Thư

Tắt quảng cáo [X]