Ngày mới tại một số đền thánh, thánh đường ở TPHCM thường bắt đầu bằng khung cảnh quen thuộc: người đến xin lễ, người vào dâng hoa, lặng lẽ gởi gắm những lời khấn nguyện. Trên tay họ là những bó huệ trắng, lay ơn đỏ, cúc vàng… thường được mua nơi sạp hoa nhỏ trước cổng.

Nghề mưu sinh cũng là việc dâng kính
Phía sau những bó hoa dâng kính ấy là những người phụ nữ lặng lẽ gắn bó với nghề suốt hàng chục năm. Mưa cũng như nắng, họ có mặt từ tờ mờ sáng, cặm cụi thay nước, tỉa lá, cắt gốc từng cành hoa. Với họ, bán hoa không đơn thuần là kế sinh nhai, mà còn là cách góp phần nhỏ bé vào hành trình cầu nguyện của khách hành hương.
Gọi là “hàng hoa” cho thi vị, nhưng thực ra nơi đây chỉ vỏn vẹn vài chiếc xô nhựa giữ hoa tươi cùng mấy chiếc ghế thấp nép bên lề đường. Thế nhưng, chính góc nhỏ bình dị ấy lại lưu giữ biết bao câu chuyện về lòng tử tế và sự sẻ chia.
Gần hai mươi năm nay, góc nhỏ trước cổng nhà thờ Fatima Bình Triệu đã trở thành một phần cuộc sống của bà Nguyễn Thị Lượm, giáo dân trong giáo xứ Fatima Bình Triệu. Từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, ngày nào bà cũng tất bật nhận hoa, tước lá xấu, cắt gốc, bó từng chục bông huệ, lay ơn rồi cắm ngay ngắn vào xô nước. Những công việc lặp đi lặp lại ấy đã trở thành nhịp sống quen thuộc của người phụ nữ gần bước sang tuổi thất thập.
Trước khi bán hoa, bà từng làm nghề may rồi nhận xỏ cườm gia công tại nhà để tiện chăm sóc gia đình. Đến năm 2007, thấy ngày càng đông người tìm về khấn nguyện bên Đức Mẹ, bà quyết định mở sạp hoa nhỏ với hai loại chính là huệ và lay ơn. Có thời điểm, vào các ngày kính Đức Mẹ 13 hằng tháng, bà bán hơn một ngàn cành. Sau đại dịch Covid-19, lượng khách giảm đáng kể, việc buôn bán trầm lắng hơn. Ngày thường, bà chỉ bán khoảng 200-300 cành, tiền lời vừa đủ trang trải cuộc sống.
Điều khiến nhiều người nhớ đến bà Lượm không chỉ là những bó hoa được chăm chút cẩn thận, mà còn bởi sự gần gũi, luôn nở nụ cười dù khách thuận mua hay chối từ. Bà nói có một khách làm nghề kinh doanh điện thoại đã gắn bó với hàng hoa của bà nhiều năm, từ khi còn độc thân cho đến lúc lập gia đình và nay có ba con, ngày nào anh cũng nhờ bà dâng một bó hoa lên Đức Mẹ. “Giao kèo” lạ kỳ ấy đã kéo dài suốt bảy năm: cứ dâng đủ 100 bó hoa, vị khách mới thanh toán một lần. Bà Lượm bộc bạch: “Tôi dâng hoa xong mới nhận tiền. Hai cô cháu tin nhau là chính, chứ tới giờ tôi cũng đâu biết nhà người ta ở đâu”. Với bà, đó không đơn thuần là buôn bán, mà là giữ trọn niềm thành kính.
Nằm cách cổng nhà thờ chỉ vài chục bước chân, sạp hoa của bà Nguyễn Thị Mỹ Hương – giáo dân giáo xứ Fatima Bình Triệu – từ lâu đã trở thành hình ảnh quen thuộc với người dân quanh vùng. Gần mười năm trước, sạp hoa ấy ra đời chỉ với vỏn vẹn 500.000 đồng tiền vốn, vài chiếc ghế nhựa, mấy thùng nhựa cũ, lấy mối hoa quen từ chợ Đầm Sen.
Ngày mới của bà Hương bắt đầu từ khoảng bốn giờ sáng. Hoa vừa giao tới, việc đầu tiên không phải là bày bán mà là chọn những cành đẹp nhất dâng Đức Mẹ, sau đó mới chuẩn bị hàng cho khách. Đó là thói quen được bà duy trì suốt nhiều năm qua. Những năm gần đây, cuộc sống vất vả hơn khi chồng bà bị tai nạn gãy tay, thu nhập từ nghề xe ôm chẳng còn. Một mình người phụ nữ ngoài 60 tuổi phải tự xoay xở, khiêng từng thùng hoa nặng, dãi dầu bày bán suốt cả ngày để chắt chiu từng đồng trang trải cuộc sống. Dù vất vả, bà Hương vẫn luôn linh động và sẻ chia trong buôn bán. Với những vị khách từ vùng quê xa lên hành hương, thấy họ áo quần xềnh xoàng, bà chỉ lấy đúng tiền vốn. Với bà, sạp hoa nhỏ không chỉ là kế sinh nhai mà còn là nơi lưu giữ những tấm lòng thành kính.

Giữ trọn tấm lòng thành
Ở cổng nhà thờ Kỳ Đồng, giáo xứ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, bà Trần Thị Hồng đã trở nên quen thuộc với khách hành hương suốt hơn ba mươi năm qua với quầy bán quạt, đèn cầy. Chuyển sang bán hoa tươi chừng bảy năm nay, bà Hồng luôn giữ sự cẩn trọng, mỗi cành hoa đều được chọn lọc, dưỡng nước kỹ càng như một lễ vật dâng kính.
Phía sau những bó hoa đẹp là không ít nỗi lo mưu sinh. Bà Hồng nhớ lại những đợt hoa bị nhà vườn lạm dụng thuốc kích thích khiến hoa sớm hỏng, bà đành bỏ gần hết vì héo úng. Sau những gặp cảnh trớ trêu, bà không nhập tràn lan, mà dặn khách đặt trước để bà chuẩn bị những cành hoa tươi tốt nhất. Bà tâm niệm: “Giữ được uy tín với khách còn quý hơn chuyện lời lãi. Người ta mua hoa dâng kính, mình bán cũng phải có cái tâm trao đi cành hoa xứng hợp”.
Tại Đền thánh Giuse Công Chính, ngã tư Bảy Hiền, phường Bảy Hiền, mỗi sáng, khi cánh cổng đền vừa mở, cũng là lúc sạp hoa nhỏ của chị Mùi bắt đầu một ngày mới. Sạp hoa ấy đã lặng lẽ đứng đó mấy chục năm liền. Ngày trước, sạp do bà Tâm làm chủ – người năm xưa gắn bó với việc cắm hoa phục vụ đền thánh. Lúc sang nước ngoài định cư, bà trao lại góc nhỏ này cho chị Mùi, người từng được bà cưu mang từ ngày đầu lên thành phố lập nghiệp. Giữ lấy sạp hoa, với chị Mùi, không chỉ là trao đi những đóa hoa thơm dâng đền, mà còn là giữ trọn niềm tin của người đi trước. Để rồi giữa góc đền ấy, người ta lại thấy bừng lên những nghĩa cử bình dị – như lần nọ có người khách phương xa gom hết tiền túi vẫn thiếu một khoản, chị vẫn vui vẻ đưa họ hai bó hoa để khách có hoa dâng đền.
Là người có hơn hai mươi năm gắn bó với công việc bảo vệ tại Đền thánh Giuse Công Chính, ông Dương Minh Hải chứng kiến gần như toàn bộ những đổi thay của góc hoa nhỏ trước cổng đền. Theo ông, những năm khách hành hương đông, sạp hoa lúc nào cũng tấp nập. Bây giờ việc buôn bán đã chậm hơn, nhưng điều đáng quý là những người bán hoa vẫn không đặt nặng chuyện thu nhập ít hay nhiều.
Không giống những nơi khác, trước đền thánh Vincente (giáo xứ Tân Phú) chẳng có sạp hoa cố định. Mỗi ngày, bà Phạm Thị Hạnh Kiều – một cư dân trong vùng – lại ôm vài bó cúc, vài cành ly đứng lặng lẽ trước cổng chờ khách. Có hôm bán đắt hàng, nhưng cũng lắm ngày phải ôm hoa ế trở về. Dẫu vậy, bà chưa bao giờ cẩu thả với những bó hoa. Nhìn cách bà cẩn trọng tuốt từng chiếc lá hỏng, rửa sạch từng gốc hoa, hiểu rằng bà nâng niu những cành hoa ấy bằng cả sự trân trọng và tận tâm. Là một người ngoại đạo, khoảng thời gian đầu bà Kiều chỉ dám đứng từ xa ngoài cổng, dõi mắt nhìn vào trong đền thánh cầu xin bình an cho gia đình. Thế rồi, những nụ cười chào đón, những lời chỉ dẫn nhẹ nhàng của khách hành hương đã sưởi ấm lòng bà, từng chút một xóa tan khoảng cách vô hình. Giờ đây, mỗi ngày dừng chân trước cửa đền, bà Kiều ngoài việc mưu sinh, còn tìm thấy một chốn tựa bình yên cho tâm hồn.
*
Khép lại một ngày mưu sinh, những nụ cười ấm áp vẫn ở lại trước cổng đền thánh. Có thể, với khách hành hương, mỗi bó hoa dâng kính chỉ là vật phẩm; nhưng với người bán, điều họ trao đi không chỉ là sắc hương, mà còn có lòng thành kính và cả những nghĩa cử âm thầm của tình người – những bông hoa của tâm hồn vẫn ngày ngày lặng lẽ nở hoa, làm đẹp cho đời giữa cuộc sống bình dị.
Bích Vân














