Mấy số báo vừa qua, Công giáo và Dân tộc đã gợi mở một câu chuyện thiết thực qua bài viết về mô hình chăm sóc người già ở xứ đạo Suối Cát (GP Xuân Lộc), qua Trang Dư luận với những ý kiến mong muốn giáo xứ là điểm tựa cho người già… Cũng không lâu trước đó, tòa soạn có đăng tải các tin bài về nhà dưỡng lão Láng Sen ở giáo phận Long Xuyên, cùng nhiều thao thức lẫn kinh nghiệm thực tế mục vụ người cao tuổi của Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục giáo phận Long Xuyên…
Trong nhịp sống hiện đại, khi guồng quay mưu sinh cuốn con người vào những bộn bề thường nhật, việc chăm sóc chu đáo cha mẹ già ngày càng trở thành một trăn trở lớn. Không ít người con mang trong lòng nỗi day dứt khi công việc bận rộn khiến thời gian dành cho đấng sinh thành ngày càng ít đi.

Từ thực tế này, nhiều xứ nghĩ đến việc xây dựng những mô hình sinh hoạt dành riêng cho người cao tuổi để các cụ gặp gỡ, trò chuyện, chăm sóc sức khỏe và sống vui trong cộng đoàn. Tuy nhiên, ở đây cần được hiểu cho đúng, đó không phải là nơi để gởi, phó mặc mọi trách nhiệm cho giáo xứ. Nếu có những không gian như thế được dựng nên, ý nghĩa cốt lõi phải được đặt trong tinh thần phục vụ, như một sân chơi lành mạnh cho người cao tuổi trong đời sống xứ đạo.
Trong văn hóa Á Đông, đạo hiếu luôn là nền tảng của mọi nếp nhà. Người già không chỉ cần một chỗ ở hay những bữa cơm đủ đầy, mà sâu xa hơn, họ cần sự hiện diện, quan tâm và yêu thương từ con cháu. Vì thế, nếu một giáo xứ xây dựng mô hình sinh hoạt cho người cao tuổi, chỉ là sự nối dài của tình thân chứ không phải sự thay thế trách nhiệm gia đình.
Nỗi cô đơn là một trong những “căn bệnh” phổ biến nhất ở người cao tuổi. Những mô hình sinh hoạt cộng đồng tại giáo xứ, nếu được tổ chức bài bản, có thể giúp khỏa lấp phần nào khoảng trống ấy. Ở đó, các cụ được gặp gỡ, được lắng nghe, được sống trong bầu khí thân tình của những người cùng thế hệ. Đây chính là giá trị nhân văn lớn nhất mà mô hình này mang lại.
Dẫu vậy, điều cần cảnh giác là nguy cơ biến một sáng kiến đầy ý nghĩa thành nơi “khoán trắng” trách nhiệm. Sẽ thật buồn nếu có những người con nghĩ rằng chỉ cần đưa đón cha mẹ đi – về giáo xứ là đã hoàn thành bổn phận hiếu kính. Không một mô hình cộng đồng nào có thể thay thế được hơi ấm gia đình, là mái nhà chính yếu để yêu thương và chăm sóc người già.
Bởi thế, nếu triển khai mô hình này, điều quan trọng là phải định hướng thật rõ đây là nơi sinh hoạt ban ngày, không phải một “viện dưỡng lão thu nhỏ”. Giáo xứ tổ chức để người cao tuổi có thêm niềm vui sống, không gánh thay vai trò vốn thuộc về con cháu.
Một cộng đoàn văn minh, lớn mạnh được thể hiện qua cách các thành viên đối xử với người già. Nếu nhà thờ có thể mở ra những không gian cho các cụ cùng sinh hoạt, sẻ chia và sống vui tuổi xế chiều, đó là điều đáng trân trọng, và rất mong nhiều sáng kiến hướng đến mô hình này sẽ tiếp tục được lan tỏa.
Diên Vĩ















