Ngày 5.9.2026, khi Giáo hội cử hành lễ nhớ thánh Têrêsa Calcutta, trong ngôi nhà nguyện nhỏ của nhà hưu giáo phận Bùi Chu tại Đền thánh Giuse Công Chính, cha Đaminh Nguyễn Đình Tân – nguyên chánh xứ Thanh Đa, cùng các linh mục cao niên đồng tế thánh lễ mừng vị thánh mà cha đã hai lần gặp gỡ. Ngày lễ ấy cũng gợi lại trong tâm trí vị linh mục 86 tuổi hình ảnh một người phụ nữ nhỏ bé, với bộ trang phục và đôi dép giản dị, giọng nói nhỏ nhẹ và cung cách khiêm nhường.
Hai lần gặp gỡ ấy được ghi lại cẩn thận trong nhật ký. Hơn ba thập niên sau, những cuộc gặp ấy vẫn còn ở lại trong ký ức cha Tân qua những trang tư liệu, một pho tượng và cả một viên gạch cũ.

Mẹ đến thăm
Ngày 6.11.1993, cha Tân đang làm việc trong phòng riêng thì nghe cha phó báo tin Mẹ Têrêsa đến. Ngài vội mặc áo chùng thâm ra đón. Mẹ chắp tay, cúi đầu, mỉm cười và nói rất nhỏ khi chào hỏi, rồi cùng đoàn vào nhà thờ viếng Thánh Thể. Cha Tân nhớ lại: “Điều gây ấn tượng là dáng Mẹ bái quỳ trước Thánh Thể, cúi người sát đất, trán chạm xuống nền thánh đường. Cử chỉ rất đơn sơ nhưng cho thấy lòng yêu mến Thánh Thể cách đặc biệt”.
Gần nửa năm sau, ngày 21.4.1994, Mẹ trở lại Thanh Đa. Lần này, Mẹ tham dự thánh lễ với giáo dân. Cuộc gặp diễn ra bất ngờ, không báo trước. Khi ấy cha Tân đang ngồi giải tội ở cuối nhà thờ. Một giáo dân chạy vào báo: “Thưa cha có Mẹ Têrêsa đến”. Cha lập tức ra đón và đưa Mẹ vào dãy ghế đầu trong thánh đường. Trước giờ lễ vài phút, cha thông báo cho cộng đoàn biết sự hiện diện của Mẹ. Thánh lễ hôm ấy do cha phó Giuse Vương Sĩ Tuấn cử hành, còn cha Tân trở lại tòa giải tội.
Sau lễ, Mẹ cùng đoàn vào phòng khách nhà xứ. Giáo dân vây quanh khá đông. Mẹ chào hỏi vài câu, nhẹ nhàng và kiệm lời. Cuộc gặp ấy được cha Tân ghi lại trong cuốn nhật ký hằng ngày. Tại vị trí Mẹ ngồi trong nhà thờ, cha đặt một bình hoa và tấm bảng ghi nhớ. Hoa tươi được thay mới mỗi tuần. Kỷ niệm về hai lần Mẹ đến Thanh Đa được cha Tân gìn giữ như thế trong nhiều năm. Đến năm 2003, khi Mẹ Têrêsa được Tòa Thánh tuyên chân phước, ngài mở lại cuốn nhật ký, tìm chính xác ngày Mẹ đến thăm giáo xứ. Ký ức ấy thôi thúc cha Tân dựng một tượng Mẹ tại Thanh Đa.
Không tìm được mẫu tượng ưng ý, cha cùng giáo dân Dương Văn Thuận tự thiết kế. Ông Thuận phác thảo 10 phương án, rồi cha chọn mẫu Mẹ bế một em bé và đứng bên một người nghèo. Tượng do điêu khắc gia Phạm Ngọc Lễ thực hiện, cao khoảng 1.5m, tương ứng với vóc dáng của Mẹ.
Thay vì làm chân đế cao, cha Tân chọn bệ thấp, chỉ 70cm, để người đến cầu nguyện có thể quỳ xuống, đứng gần và “nói chuyện” với Mẹ. Ngay cả chất liệu tượng cũng được cha cân nhắc. Khi ông Thuận đề nghị làm bằng đá hoa cương, cha không đồng ý mà chọn xi măng phủ màu đất, mộc mạc, giản dị, gần với hình ảnh người phụ nữ mình từng gặp.
Trên đài tượng còn có dòng chữ: “Mẹ Têrêsa đã sống phục vụ trong yêu thương cùng với cộng đoàn giáo dân Thanh Đa”. Đó cũng là phương châm cha Tân chọn cho giáo xứ từ năm 1988: “Phục vụ trong yêu thương”. Điều thú vị là khẩu hiệu này có trước khi Mẹ đến Thanh Đa, và khi Mẹ hiện diện, cha Tân nhận ra sự đồng điệu ấy: “Mẹ sống phục vụ trong yêu thương. Thanh Đa cũng muốn sống như thế. Và từ đó, hình ảnh Mẹ trở thành một lời nhắc nhở sống động đối với đoàn chiên trong đời sống thường nhật”.

Từ Thanh Đa đến Kolkata (Calcutta)
Hai lần gặp Mẹ ở Thanh Đa mở ra cho cha Tân một hành trình khác là tìm hiểu về nơi Mẹ đã sống và phục vụ. Trong một chuyến hành hương đến Rome, cha đã xin bản gốc “Kinh nguyện cùng Mẹ Thánh” bằng tiếng Ý. Sau đó, ngài nhờ cha Giuse Đặng Chí Lĩnh dịch sang tiếng Việt. Bản dịch được Đức cha Phêrô Nguyễn Văn Khảm (khi đó là Giám mục phụ tá TGP TPHCM) phê chuẩn ngày 27.7.2012. Từ đó, lời kinh này được cộng đoàn Thanh Đa duy trì trong các thánh lễ hằng ngày.
Một năm sau, cha đã tìm đến chính nơi Mẹ đã sống và phục vụ. Năm 2013, ngài thực hiện chuyến hành hương đến Calcutta (Ấn Độ) để thăm dòng do Mẹ sáng lập, quỳ trước mộ Mẹ, xúc động khi nhìn ngắm mộ phần đơn sơ, tô bằng đá rửa. Cha cũng ghé căn phòng nhỏ nơi Mẹ từng ở, không có bảng tên hay sự trưng bày đặc biệt nào. Rời những nơi gắn với Mẹ, cha đến thăm các cơ sở nơi các nữ tu đang phục vụ người nghèo, trẻ khuyết tật và người hấp hối. Những gì tận mắt chứng kiến khiến cha cảm phục đến đời sống rất đơn sơ của các chị em – trải chiếu vải bố để ngồi dự lễ, tự giặt quần áo và sống giản dị. Tất cả càng khiến vị linh mục đến từ miền xa hiểu hơn điều Mẹ mong muốn nơi các nữ tu: phục vụ người nghèo và cảm nhận niềm vui khi hiểu là mình đang phục vụ chính Chúa Giêsu.
Sau chuyến đi Calcutta, những ấn tượng về Mẹ dường như rõ hơn, cha nhận ra sự thánh thiện ấy nơi một con người luôn cúi xuống, phục vụ và yêu thương. Ngày 14.1.2013, dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa Calcutta trao cho cha Tân ba thánh tích của Mẹ gồm tóc, máu và vải áo. Cha cũng gởi tặng hội dòng bức tranh gỗ về Mẹ Têrêsa do ông Thuận phác họa. Các thánh tích ấy được đưa về Thanh Đa trong một dịp đặc biệt. Ngày 14.5.2013, nhân dịp mừng ngày hồng ân thánh chức linh mục, cha chánh xứ Thanh Đa đã đặt thánh tích ở phía trước chiếc ghế quỳ nơi Mẹ đã ngồi dự lễ. Vẫn bình hoa tươi, thêm đèn nến và bảng thông tin ghi dấu sự kiện Mẹ tham dự thánh lễ cùng giáo dân. Dù không quây khung, khu vực này luôn được giữ gìn trang trọng và thu hút nhiều khách hành hương cũng như các đấng bậc đến thăm viếng, nguyện cầu. Những kỷ vật ấy cũng gợi cho cha Tân cách để nhiều người khác biết đến Mẹ. Cha đặt làm 1.000 tượng Mẹ Têrêsa nhỏ, cao chừng 20cm, để trao tặng nhiều người; và cũng tự thiết kế và phát hơn 30.000 tờ thông tin về Mẹ Têrêsa cho các tín hữu xa gần. Tờ thông tin có hình chân dung, tiểu sử, những ngày Mẹ đến thăm Thanh Đa, “Kinh nguyện cùng Mẹ Thánh” và những câu chuyện được chắt lọc, những lời dạy của Mẹ…, như những lời nhắc nhở noi gương Mẹ trong đời sống thường nhật.
Theo thời gian, những dấu tích về hai lần Mẹ đến Thanh Đa cũng dần thay đổi. Khi nhà thờ được cải tạo, chiếc ghế và phần kim loại đánh dấu nơi Mẹ từng ngồi đã bị tháo đi. Cha Tân nhắc đến điều này với một chút tiếc nuối, bởi với ngài, đó không chỉ là một chiếc ghế, mà là dấu tích một lần Mẹ hiện diện giữa giáo dân Thanh Đa. May mắn là vẫn còn những viên gạch. Trước khi nền nhà thờ được đào lên, một giáo dân đã kịp cạy lên cẩn thận và giữ lại bốn viên gạch ở vị trí chiếc ghế Mẹ từng ngồi dự lễ. Sau đó, ông trao cho cha Tân một viên màu đỏ huyết dụ. Hôm chúng tôi đến thăm, một ngày sau lễ nhớ thánh Têrêsa Calcutta, cha Tân đem viên gạch ấy ra. Thoạt nhìn, đó chỉ là một viên gạch cũ. Nhưng với cha Tân, đó là kỷ niệm khó quên của một lần Mẹ từng đến giáo xứ Thanh Đa.
BÍCH VÂN
















