Có một mối duyên đặc biệt giữa Mẹ Têrêsa Calcutta và Việt Nam, nếu đọc lại các tư liệu và hồi ức còn lưu giữ của những cộng đoàn hay cá nhân có liên hệ. Mẹ đã đến nước ta nhiều lần, ngược xuôi thăm nơi này, gặp gỡ chỗ kia, với mong muốn giản dị mà cháy bỏng là làm sao để có những nữ tu của dòng cùng hiện diện giữa những người nghèo, trẻ mồ côi, người khuyết tật và những ai bệnh tật cần được chăm sóc.

Theo thống kê, từ năm 1991 đến cuối năm 1995, Mẹ Têrêsa có 6 lần đến Việt Nam (phần lớn các nguồn đều ghi Mẹ đến Việt Nam 5 lần, nhưng theo tài liệu chúng tôi có được, năm 1994 Mẹ sang Việt Nam đến 2 lần vào tháng 4.1994 và tháng 9.1994, lần sau đến một cách âm thầm để thăm những nữ tu dòng Thừa Sai Bác Ái vừa được gởi đến Việt Nam làm việc trước đó mấy tháng – NV). Các chuyến đi nối tiếp nhau trong bối cảnh việc hiện diện chính thức của một dòng tu quốc tế tại Việt Nam thời điểm đó còn những khó khăn về thủ tục. Có chuyến đi Mẹ lưu lại dài ngày, đến nhiều nơi; nhưng cũng có những hành trình rất ngắn…
Lần đầu tiên diễn ra vào tháng 9.1991, Mẹ Têrêsa cùng nữ tu Nirmala Joshi – người sau này kế nhiệm Mẹ làm Bề trên Tổng quyền dòng Thừa Sai Bác Ái – đến Hà Nội, trong một chuyến đi được xem là bước mở đầu cho những nỗ lực đưa dòng Thừa Sai Bác Ái đến Việt Nam. Các hãng thông tấn trên thế giới và ở Việt Nam lúc bấy giờ đưa tin trong lần đầu tiên này, Mẹ đã gặp đại diện một số cơ quan chức năng Việt Nam và bày tỏ mong muốn được mở một cơ sở của dòng để phục vụ trẻ em và người nghèo. Tư liệu của Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô (một dòng giáo phận thuộc TGP TPHCM, hoạt động theo tôn chỉ – mục đích gần với linh đạo dòng Thừa Sai Bác Ái của Mẹ Têrêsa Calcutta – NV) ghi cụ thể ngày 1.9.1991, Mẹ và nữ tu Nirmala đến Hà Nội, gặp đại diện Bộ Thương binh Xã hội; đồng thời đến Tòa TGM Hà Nội chào Đức Hồng y Phaolô Maria Phạm Đình Tụng và Đức Tổng Giám mục Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận lúc này đang ở đây.

Hai năm sau, ngày 5.11.1993, Mẹ Têrêsa cùng nữ tu Nirmala qua Việt Nam, lần này đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất và chỉ một số ít người biết trước giờ máy bay hạ cánh. Mẹ đã dành thời gian gặp gỡ các chị em đang sống và phục vụ theo linh đạo của Mẹ tại số 428 Huỳnh Văn Bánh, Phú Nhuận, TPHCM. Chuyến đi kéo dài khoảng một tuần. Mẹ cũng đến Tòa Tổng Giám mục TGP TPHCM thăm Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình, người từ nhiều năm trước đã dành sự quan tâm đặc biệt để hình thành một nhóm nữ tu sống theo linh đạo Thừa Sai Bác Ái tại Sài Gòn. Các chị này đã tham gia phục vụ người nghèo, các bệnh nhân và những người yếu thế từ thập niên 1970. Lần này Mẹ cũng có những cuộc gặp gỡ, trao đổi với đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, sau đó, một số nữ tu được tạo điều kiện làm việc tại các cơ sở xã hội ở cả miền Nam và miền Bắc. Đặc biệt trong lần thứ hai đến Việt Nam, Mẹ đã tình cờ đến thăm giáo xứ Thanh Đa (TGP TPHCM) vào một buổi chiều, gặp cha chánh xứ và xin được vào nhà thờ viếng Mình Thánh Chúa (xin xem thêm bài viết kể về những kỷ niệm của linh mục Đaminh Nguyễn Đình Tân – nguyên chánh xứ Thanh Đa – với Mẹ Têrêsa Calcutta trong số này). Dáng người Mẹ nhỏ nhắn, khiêm hạ, giản dị với chiếc áo dòng màu trắng viền xanh dương đã cũ sờn, khiến những người may mắn nhìn thấy Mẹ chiều hôm ấy nhớ mãi hình ảnh người nữ tu thánh thiện.

Đầu tháng 4.1994, Mẹ Têrêsa trở lại Việt Nam lần thứ ba, lần này cũng đi cùng nữ tu Nirmala nhưng có thêm tám nữ tu khác. Bốn chị về sau được sắp xếp làm việc ở Trung tâm chăm sóc trẻ mồ côi và phục hồi chức năng trẻ em suy dinh dưỡng tại số 38 Tú Xương, quận 3, TPHCM; bốn chị còn lại ra miền Bắc, phục vụ trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Thụy An, huyện Ba Vì, tỉnh Hà Tây cũ – thuộc giáo phận Hưng Hóa. Những hoạt động này được thực hiện trong sự phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các địa phương. Nhưng điều Mẹ ước mong không chỉ dừng lại ở việc đưa các nữ tu sang Việt Nam phục vụ, mà còn ước mơ có một cơ sở chính thức của dòng Thừa Sai Bác Ái tại chỗ, để có thể tiếp nhận và đào tạo những phụ nữ Việt Nam có ý hướng dấn thân theo linh đạo dòng; trước mắt, Mẹ cũng có ý định đưa một số chị em người Việt Nam muốn xin gia nhập dòng sang Ấn Độ để huấn luyện. Dù lưu lại Việt Nam không nhiều ngày nhưng Mẹ đã di chuyển giữa hai đầu Hà Nội và TPHCM mấy lần vì công việc. Tại TPHCM, Mẹ Têrêsa khiêm nhường với bộ tu phục quen thuộc đã tham dự thánh lễ tại nhà thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp – Dòng Chúa Cứu Thế Kỳ Đồng, do cha Mátthêu Vũ Khởi Phụng chủ tế vào ngày 8.4.1994. Dáng Mẹ nhỏ bé và nụ cười tỏa nắng, ấm áp. Cũng trong lần đó, Thanh Đa quả là xứ đạo quá may mắn khi ngày 21.4.1994, lúc cộng đoàn đang chầu Mình Thánh Chúa và chuẩn bị cho thánh lễ chiều, Mẹ lại một lần nữa chậm rãi bước vào khuôn viên thánh đường. Cả nhà thờ phút chốc trở nên xôn xao vì sự hiện diện bất ngờ của vị khách đặc biệt, từng một lần đến thăm giáo xứ. Người ta vẫn nhớ dáng Mẹ chậm rãi bước vô nhà thờ, đi thẳng lên phía trên, quỳ cung kính Mình Thánh Chúa rồi tham dự thánh lễ như bao giáo dân khác (xin xem chi tiết trong các bài kể lại ở số báo này – NV). Sau lễ, Mẹ ở lại thêm ít phút để trò chuyện với mọi người trong nhà xứ.
Tháng 9.1994, Mẹ Têrêsa lại sang Việt Nam thêm lần nữa. Đây là chuyến thứ tư, Mẹ đến Sài Gòn thăm các chị ở 38 Tú Xương, gặp một số người rồi ra Hà Tây thăm các nữ tu đang phục vụ tại Trung tâm Thụy An. Trong các chuyến đi, Mẹ còn tìm hiểu để tìm cách giúp đỡ trẻ em mồ côi, người già yếu và các bệnh nhân phong. Mẹ đã đến thăm Khu điều trị phong Bến Sắn (thuộc tỉnh Bình Dương trước sáp nhập). Cử chỉ dịu dàng quỳ xuống hôn nền nhà nguyện của bệnh nhân ở đây rồi cầm tay an ủi những người bệnh già yếu, tàn phế nặng khiến mọi người ở Bến Sắn vô cùng xúc động. Dù lúc này đã 84 tuổi nhưng bằng sức mạnh tinh thần đáng nể phục, Mẹ đã không ngơi nghỉ và luôn trong tư thế lên đường đến với những người cần an ủi, đỡ nâng…

Đầu tháng 5.1995, Mẹ Têrêsa và nữ tu Nirmala lại đến Hà Nội, tiếp tục xúc tiến các thủ tục để lập một cộng đoàn chính thức của dòng Thừa Sai Bác Ái tại Việt Nam, đồng thời quan tâm đến đời sống tinh thần của những nữ tu thuộc dòng đang phục vụ tại hai miền Nam – Bắc. Bảy tháng sau, những ngày cuối tháng 12.1995, Mẹ lại có chuyến đi cuối cùng tới Việt Nam khi đã hơn 85 tuổi. Do đã hết thời hạn làm việc, Mẹ đưa các nữ tu sang Việt Nam phục vụ hồi tháng 4.1994 trở về lại nhà chính ở Ấn Độ. Như vậy là sau gần hai năm, dù các chị đã được tạo điều kiện hiện diện và phục vụ tại những cơ sở dành cho trẻ em, người nghèo, người khuyết tật trong nước, nhưng ước nguyện mở một cơ sở chính thức của dòng Thừa Sai Bác Ái tại Việt Nam vẫn còn dang dở. Dầu vậy, nhờ tinh thần khai phá của Mẹ mà sau đó, có những chị em người Việt đã lựa chọn tiếp tục con đường phục vụ theo linh đạo mà Mẹ Têrêsa khởi xướng. Ngày 25.3.1996, Đức Giám quản Tông tòa TGP TPHCM lúc bấy giờ là Đức cha Nicôla Huỳnh Văn Nghi đã ký quyết định công nhận một Hội dòng mới với tên gọi dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô, sống theo linh đạo của dòng Thừa Sai Bác Ái do Mẹ Têrêsa sáng lập, trực thuộc TGP TPHCM (xin xem bài viết về dòng trong số này – NV). Có thể xem đây là hoa trái do Mẹ đã gieo trồng, hay chính xác hơn là một sự tiếp nối một phương thế sống giữa người nghèo mà Mẹ đã khởi sự.
Nhìn lại hành trình của Mẹ Têrêsa Calcutta với những lần hiện diện trên dải đất Việt, dễ dàng học được bài học kiên trì của một nữ tu đã cao niên, sức khỏe ngày một giảm sút, nhưng vẫn nhiệt thành tìm kiếm những cơ hội phục vụ tha nhân, cũng như truyền lửa và giúp những người trẻ có cùng một lý tưởng có thể tiếp tục con đường ấy. Nhiều năm đã qua đi, ký ức về những chuyến đi của Mẹ Têrêsa đến nay không chỉ là những bức ảnh kỷ niệm hay những cuộc gặp riêng lẻ trong kỷ yếu, hồ sơ…, mà đã như một dòng chảy âm thầm của lòng bác ái, lan tỏa đến tinh thần và chọn lựa của nhiều người.
|
Mẹ Têrêsa Calcutta – Sinh ngày 26.9.1910, với tên khai sinh là Anjezë Gonxhe Bojaxhiu, trong một gia đình gốc Albania tại Skopje, một tỉnh thuộc đế quốc Ottoman lúc bấy giờ, ngày nay là thủ đô của nước Cộng hòa Macedonia. – Năm 1928, gia nhập Tu hội Chị em Loreto ở Ireland, với mong muốn được phục vụ như là một nhà truyền giáo, có tên dòng là Maria Têrêsa – theo thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu. – Năm 1929, đến Ấn Ðộ và một thời gian sau thì sáng lập dòng Thừa Sai Bác Ái tại Calcutta. Từ đó Mẹ thường được gọi với tên trìu mến là Têrêsa Calcutta. – Năm 1947 Mẹ trở thành công dân Ấn Độ. – Mẹ nhận được nhiều giải thưởng như Giải Padmashri của Ấn Độ năm 1962; Giải Hòa Bình mang tên Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII năm 1971, do Đức Giáo Hoàng Phaolô VI trao; Giải Nêru vì có công thăng tiến nền hòa bình và sự thông cảm trên thế giới năm 1972; Giải Nobel Hòa Bình năm 1979. – Ngày 5.9.1997, Mẹ Têrêsa Calcutta được Chúa gọi về, an táng tại Nhà Mẹ dòng Thừa Sai Bác Ái. – Không đầy 2 năm sau, ngày 26.7.1999, Ðức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã cho mở án tuyên chân phước và tuyên thánh Mẹ; và ngày 19.10.2003, Mẹ được tuyên chân phước bởi Đức Gioan Phaolô II; Ðức Thánh Cha Phanxicô đã nâng Mẹ lên hàng hiển thánh vào Chúa nhật 4.9.2016, gọi Mẹ Têrêsa Calcutta là chứng nhân của Thiên Chúa, lễ kính ngày 5 tháng 9 hằng năm.
|
MINH HẢI
- Tổng Giáo phận Sài Gòn: Buổi Canh thức Cầu nguyện đại kết, 29.09.2023
- Giải đáp thắc mắc cho người trẻ – Vợ, hay “con vợ”?
- Cuộc gặp gỡ huynh đệ của các Giám mục Công giáo và Anh giáo ở Anh và xứ Wales
- Đài chân phước Diệp ở một giáo xứ
- HĐGM Nigeria phê bình lạm dụng phụng vụ, kêu gọi sửa đổi ngay lập tức
















