Sách Tông Đồ Công Vụ ghi: “Các tín hữu chuyên cần nghe các Tông đồ giảng dạy, luôn luôn hiệp thông với nhau, siêng năng tham dự lễ bẻ bánh, và cầu nguyện không ngừng…. Tất cả các tín hữu hợp nhất với nhau, và để mọi sự làm của chung…. Họ đồng tâm nhất trí, ngày ngày chuyên cần đến Đền thờ” (x. Cv 2,42-47). Cộng đoàn ngày đó là những nhóm nhỏ cùng cầu nguyện, “cùng bẻ bánh”, nhờ đó mà phát triển không ngừng, như ngày nay chúng ta gọi là giáo xứ. Như vậy, từ thuở sơ khai, Giáo hội đã khởi đi từ những nhóm, quy tụ lại để nghe các Tông đồ giáo huấn, hướng dẫn cầu nguyện… Trong tiến trình phát triển ở các cộng đoàn, dòng tu, giáo xứ, hội đoàn giáo dân…, thường cũng bắt đầu từ mô hình nhóm thân tình, hiểu nhau, có tiếng nói chung và tình liên đới. Có nhỏ mới dần có lớn, từng bước thành cộng đồng.
Và làm sao duy trì và phát triển cộng đoàn đức tin trong một xã hội ngày càng cá nhân hóa, hiện đại hóa là một câu hỏi lớn thời hiện tại. Gần đây, Giáo hội đang đặt lại vấn đề nên vun đắp các cộng đoàn đức tin từ những nhóm nhỏ, trước khi nghĩ đến những mô hình lớn lao. Nhìn về nhiều xứ đạo ở Việt Nam, chúng ta vẫn thấy sự hiện diện của nhiều nhóm nhỏ với các cách hoạt động khác nhau, nhưng tựu trung là nâng đỡ, giúp nhau gắn bó với đời sống đạo. Còn nhớ có dịp đến một xứ đạo ở miền quê xa, sau thánh lễ chiều, tôi đã ngạc nhiên khi thấy có một nhóm bảy, tám người rủ nhau đi thăm một gia đình nhân ngày giỗ của nhà họ. Nhóm này hiện diện và cùng gia đình đọc kinh cho người đã khuất, thăm hỏi vài câu rồi về, không ăn uống. Đây là một việc làm rất quen thuộc của giáo dân nơi đây. Chỉ cần người trưởng nhóm thông báo địa điểm và giờ giấc là các thành viên tự động sắp xếp thời gian đến nơi. Ở vài nơi khác, tôi cũng được biết đã xuất hiện nhiều nhóm các bạn trẻ cùng nhau cầu nguyện, cùng nhau tìm hiểu Lời Chúa… Rất nhẹ nhàng mà thiết thực. Mô hình nhóm nhỏ có lẽ vẫn là hướng đi phù hợp thời bây giờ, khi mà con người ngày càng xa nhau, và những mối quan hệ đang dần nhạt nhẽo do mỗi cá nhân thường bám lấy thiết bị điện tử cá nhân. Một nhóm lý tưởng nên có từ 6-10 người để đảm bảo sự gần gũi và khả năng tương tác, gồm những người cùng mối quan tâm, cam kết đồng hành lâu dài trong đời sống đạo.
Ở một góc độ khác, các linh mục, tu sĩ nên khuyến khích, thậm chí nâng đỡ mở rộng thành phần các nhóm cho đa dạng: nhóm người trẻ, người đã lập gia đình, người mới “trở lại” đạo, phụ nữ tuổi chăm con nhỏ, người tân tòng… Trước khi thành lập nhóm, cần làm rõ mục tiêu hoạt động: Học hỏi Thánh Kinh? Cầu nguyện chung? Hỗ trợ tinh thần? Học hỏi kỹ năng giao tiếp, làm việc?… Mục đích càng rõ ràng từ đầu càng dễ tạo hướng đi đúng cho mọi hoạt động về sau. Họ sẽ làm việc với nhau cách chân tình, giúp nhau nâng cao hiểu biết đức tin, nuôi dưỡng sự hiệp thông thực sự trong cộng đoàn. Trong bối cảnh xã hội với lối sống đa dạng, muôn màu như hôm nay thì người tín hữu vẫn cần được lắng nghe, được kết nối, được thấu hiểu, đồng hành. Việc các thành viên trong các nhóm nhỏ cùng nhau dự thánh lễ, đón nhận các chương trình huấn luyện và đào tạo chung, tham gia vào một hoạt động gắn bó với Giáo hội phổ quát và Giáo hội địa phương, sẽ là mối dây hiệp thông vững vàng.
DIÊN VĨ