Ở nhà thờ Hòa Hưng, trong những thánh lễ tối cuối tuần, khi tiếng đàn vừa cất lên, người ca trưởng tóc đã điểm bạc trên chiếc xe lăn khẽ nâng đôi tay, các ca viên đồng loạt hướng về ông ca trưởng ấy – Đaminh Trịnh Vĩnh Thành.

hình 2.JPG (7.39 MB)
Caption

Năm 1975, khi vừa tròn 17 tuổi, cậu thanh thiếu niên Trịnh Vĩnh Thành xin gia nhập ca đoàn Têrêsa Hài Đồng Giêsu, giáo xứ Hòa Hưng, chỉ với ước ao giản dị: “Thích hát ca đoàn”. Không biết nhạc lý, chỉ nghe rồi hát theo, nhưng năng khiếu của anh nhanh chóng được bộc lộ, nghe một, hai lần là đã có thể nhớ khá chính xác bè bass. Được các thầy giúp xứ hướng dẫn nhạc lý cơ bản, chàng trai trẻ miệt mài tự học, đồng thời học thêm từ các ca trưởng đàn anh.

Trở thành ca trưởng ở tuổi 23, việc tập hát khi ấy không có sự hỗ trợ của đàn đệm. Từ những ngày đầu, các thầy chủng sinh đã dạy rằng ca trưởng không được dùng nhạc cụ, mà phải dùng chính giọng hát để tôi luyện chất giọng, từ đó trình độ ký xướng âm cũng tốt hơn. Chiếc âm thoa là dụng cụ duy nhất để “bắt tông” và tập hát mẫu cho từng bè. Là giọng Bass, nhưng anh phải cố gắng xướng mẫu cả những nốt cao của Tenor, Alto, Soprano. Sự gắng sức quá mức khiến một buổi sáng thức dậy, người ca trưởng trẻ tuổi không thể phát âm thành tiếng, thậm chí phải nói chuyện bằng những cái gật đầu hoặc diễn tả bằng tay trong sự bối rối tột cùng.

hình 1.JPG (7.40 MB)

Biến cố đó xảy ra vào năm 1982, khi anh mới 24 tuổi. Kết luận từ bác sĩ ở một bệnh viện lớn trong thành phố: “Dây thanh quản của anh đang trong tình trạng bị gai, phù nề. Nếu tiếp tục dạy hát, anh có thể sẽ mất giọng nói vĩnh viễn”, khiến chàng trai ít nhiều suy sụp. Tám năm là quãng thời gian anh đi tìm lại tiếng nói của mình. Từ đốt điện, phẫu thuật, tiêm thuốc mỗi ngày cho đến châm cứu, anh thử đủ cách, ai chỉ gì làm nấy. Khi ca đoàn đã trở thành hơi thở, anh “đã nhiều lần chảy nước mắt vì không thể cất tiếng hát như một ca viên”. Anh vẫn dự lễ trong bục ca đoàn, đứng ngồi như bao ca viên, hát thầm theo từng câu chữ để nguôi ngoai những tháng ngày tăm tối. Điều giữ cho lòng tin không gục ngã chính là lời nhắc nhở bản thân mỗi ngày bằng lời Thánh vịnh: “Bạn hãy phó thác đường đời cho Chúa…”. Bất kể đêm hay ngày, lời thầm kêu xin: “Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, xin cho con được lành bệnh, để con tiếp tục công việc còn dang dở…” luôn đau đáu trong tâm can.

Lời cầu nguyện năm ấy mở ra cho anh Thành một hành trình khác. Đêm xuống, khi người thân đã an giấc, căn phòng nhỏ của anh vẫn sáng đèn. Những giai điệu ngân lên trong tâm trí, một ý nhạc đến, rồi những ca từ cứ thôi thúc phải viết, phải ghi. Chàng trai trẻ cặm cụi mở những tập nhạc cũ, tự học cách ghi tiết tấu, tìm hiểu cấu trúc của từng điệu Slow Rock, Waltz, Ballad… Không ai dạy sáng tác, anh lại tiếp tục mày mò, như cách trước đây từng tìm hiểu về guitar và nhạc lý. Ca khúc đầu tiên “Con quyết theo Ngài” ra đời trong chính quãng thời gian ấy. Lấy hình ảnh thánh Phêrô từ một người từng chối Chúa đến khi quyết tâm trung tín bước theo Đức Kitô giữa giông tố, sóng vỗ và hiểm nguy, bài hát cũng phần nào gởi gắm câu chuyện của chính người sáng tác. Những tháng ngày mất tiếng trở thành một quãng “đêm tối”, nhưng cũng từ đó, anh tìm được một cách khác để tiếp tục cất lời với Chúa bằng âm nhạc.

2.jpg (285 KB)
Đọc Kinh Thánh để tìm kiếm những ý tưởng cho các ca khúc thánh ca

Đầu thập niên 1990, sau nhiều năm điều trị, giọng nói của anh dần hồi phục, khoảng sáu, bảy phần. Ngày trở lại ca đoàn, anh chỉ có cảm giác “Giống như mình được về nhà”. Năm tháng dần trôi, anh tiếp tục công việc ca trưởng, đưa ca đoàn đi tham dự các chương trình hợp xướng thánh ca liên xứ, tham gia các câu lạc bộ sáng tác của thành phố, đồng thời giảng dạy thanh nhạc. Gần chục năm sau đó, khi đã bước sang dốc bên kia cuộc đời, ông chú tâm đào tạo những người kế thừa cho xứ đạo mình.

Tưởng như sau những thử thách về giọng nói, cuộc đời đã cho người ca trưởng một khoảng bình yên. Nhưng một tai nạn giao thông bất ngờ xảy đến khiến xương bánh chè bị vỡ. Sau phẫu thuật, đôi chân không còn có thể đi lại, chiếc xe lăn trở thành “người bạn đồng hành” với ông từ năm 2024. Gia đình khuyên nghỉ ngơi, nhưng ông vẫn chọn tiếp tục phục vụ. Tiếng hát có lúc im lặng, đôi chân không còn bước đi, nhưng ông vẫn tìm cách sinh lợi những nén bạc Chúa trao.

Suốt nhiều năm qua, mỗi ngày ông dành một giờ để đọc Kinh Thánh. Đó là khoảng lặng để người ca trưởng lắng nghe Lời Chúa, đồng thời tìm kiếm những ý tưởng cho các ca khúc thánh ca. Trong dòng đời nhiều ngã rẽ, người ca trưởng nhiệt thành Đaminh Trịnh Vĩnh Thành luôn xác tín: “Thiên Chúa luôn mở ra một cánh cửa mới, khi cánh cửa cũ khép lại”. Từ những gì đã chứng kiến trong đời sống phục vụ của ông, linh mục chánh xứ Hòa Hưng G.B Vũ Mạnh Hùng nhận định: “Hình ảnh ông Đaminh Trịnh Vĩnh Thành là một lời chứng sống động, đáng khích lệ và trân quý về niềm tín thác cũng như sự trung thành trong ơn gọi phục vụ”.

Trong những thánh lễ tối cuối tuần, chiếc xe lăn vẫn lăn vào nhà thờ. Người ca trưởng khẽ nâng đôi tay, các ca viên hướng về ông, và tiếng hát lại vang lên.

Nhạc sĩ Trịnh Vĩnh Thành sinh năm 1958, quê Nam Định. Ông là giáo viên âm nhạc, đã sáng tác hơn 300 ca khúc thánh ca, góp thêm những giai điệu ngợi ca trong nhịp sống đức tin của Giáo hội Việt Nam.

Bích Vân

Tắt quảng cáo [X]