Mấy ngày trước khi diễn ra thánh lễ tuyên phong chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp tại Tắc Sậy, nhóm phóng viên chúng tôi có dịp tìm về Khúc Tréo, xứ đạo nhỏ nằm bên dòng kênh Xáng Cà Mau – Bạc Liêu. Cùng với cha sở họ đạo Clêmentê Đỗ Hoàng Nhân, chúng tôi lần tìm những câu chuyện đã đi qua hơn một thế kỷ, gặp những người còn lưu giữ ký ức về một thời nhiều biến động, để hiểu hơn về mảnh đất từng là nơi an táng vị tân chân phước, trong những năm tháng đầu tiên sau cuộc tử đạo của ngài.

Xứ đạo ghi dấu lịch sử
Muốn tới được Khúc Tréo, từ Quốc lộ 1A phải đi đò qua kênh Xáng Cà Mau – Bạc Liêu. Khác với không khí nhộn nhịp quanh Tắc Sậy, Khúc Tréo vẫn giữ được dáng vẻ yên tĩnh, bình lặng của một họ đạo miền sông nước. Nhà thờ hiện nay cách Tắc Sậy khoảng 8 cây số về hướng Cà Mau.
Thành lập năm 1920, thuở ấy, Khúc Tréo chỉ là một họ lẻ với số ít giáo dân sống rải rác theo sông rạch. Đời sống đạo chưa ổn định. Lễ lạy hay lãnh nhận các bí tích phần nhiều diễn ra trong các chuyến viếng thăm mục vụ của những linh mục từ Bạc Liêu hoặc Tắc Sậy. Giữa vùng đất sông nước thưa thớt, mỗi lần như vậy còn là dịp để bà con gặp gỡ, nâng đỡ nhau và giữ cho đời sống đức tin không bị đứt quãng.
Rồi một bước ngoặt đến vào tháng 3.1930, khi cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được bổ nhiệm làm chánh xứ Tắc Sậy và kiêm quản nhiệm Khúc Tréo cùng nhiều giáo điểm chung quanh. Trong 16 năm mục vụ ở đây, cha không chỉ gắn bó với Tắc Sậy mà còn hiện diện với những cộng đoàn nhỏ nằm rải rác trên vùng đất này. Tài liệu của giáo phận Cần Thơ ghi nhận, dưới thời gian cha Diệp coi sóc, Khúc Tréo được củng cố về tổ chức, số người xin theo đạo gia tăng, các lớp giáo lý được mở rộng và sự tương trợ giữa các gia đình Công giáo được duy trì. Vì thế, không lạ khi nhắc đến lịch sử Khúc Tréo, người ta luôn nhớ đến cha Diệp. Nhưng điều gắn kết tên tuổi vị mục tử với Khúc Tréo lại đến từ một biến cố đau thương sau đó.

Ngày 12.3.1946, cha Trương Bửu Diệp bị bắt cùng hơn 70 giáo dân. Sau khi cha bị sát hại, thi thể được tìm thấy tại ao nhà ông Châu Văn Mưu ở xóm Cây Gừa, cách Khúc Tréo khoảng 4-5 cây số về hướng Tắc Sậy. Thời điểm đó chiến sự còn phức tạp, khu vực Tắc Sậy bị kiểm soát gắt gao, thi hài cha được đưa về Khúc Tréo và an táng âm thầm dưới nền phòng thánh của nhà thờ. Khúc Tréo trở thành nơi lưu giữ thân xác vị mục tử suốt 23 năm (từ 1946 đến 1969).
Cha Diệp tử đạo, nhà thờ Khúc Tréo cũng bị đốt phá. Ngôi thánh đường tan hoang, nhưng giáo đoàn không rời bỏ nơi mình đã gắn bó. Giáo dân từng bước góp công dựng lại nhà thờ trên nền cũ, để duy trì nơi phụng tự. Phần mặt tiền nhà thờ thời điểm ấy vẫn còn đến nay. Đến năm 1969, khi tình hình an ninh dần ổn định, hài cốt cha Diệp được cải táng và đưa về Tắc Sậy.
“Đạo Chúa của ông cha Diệp”
Buổi sáng khi đến Khúc Tréo, chúng tôi ấn tượng bởi khoảng sân rộng để trẻ con đá banh. Phần đông là mấy đứa nhỏ trong xóm, không theo đạo, chúng đến đây vì có chỗ để chơi. “Trước hết là tạo được sự gần gũi cho các em lương cũng như giáo”, cha Clêmentê Đỗ Hoàng Nhân nói khi nhắc về sân banh, sân bóng chuyền, cầu lông được mở ra trong khuôn viên nhà thờ. Điều cha quan tâm là làm sao để trẻ con trong vùng có thể bước vào nhà thờ một cách thoải mái, thân thiện, xóa đi khoảng cách bên lương bên giáo. Khúc Tréo là một họ đạo nhỏ, khoảng 500 giáo dân, nằm khuất sau nhánh kênh. Ở vùng ít người Công giáo, việc loan báo Tin Mừng không thể chỉ dựa vào cộng đoàn sẵn có. Từ đó, vị mục tử bắt đầu nghĩ tới nhiều cách để nhà thờ mở ra với xung quanh.
Mùa hè ở đây sân nhà thờ đông hơn thường ngày. Buổi sáng giáo xứ tổ chức các lớp học Toán, Văn, Anh văn; buổi chiều là đá banh, cầu lông, bóng chuyền. Tất cả đều hoàn toàn miễn phí, mỗi lớp vài chục em, cả hè có khoảng hơn một trăm đứa tham gia, trong số đó đa số là con em những gia đình không Công giáo. Cha Nhân kể: “Năm đầu tiên về đây tôi chủ yếu tập trung vào việc mở lớp dạy học, vì chưa rành chỗ này, nên cũng không kịp chuẩn bị sân chơi. Hè năm nay, các sân chơi mới được hoàn thiện”.
Các thầy dòng cũng được mời về đồng hành trong hai tháng hè. Thầy Giuse Vũ Công Lý, dòng Don Bosco cho biết ngoài vui chơi các em còn được học văn hóa, rèn luyện kỹ năng sống và sinh hoạt chung. “Quan trọng hơn, môi trường được tạo ra để trẻ dù có đạo hay không cũng có thể chơi và học cùng nhau một cách tự nhiên, không có sự phân biệt, cứ như một gia đình vậy”, thầy nói. Từ sáng thứ Hai đến thứ Sáu là giờ học. Những khoảng thời gian còn lại, sân chơi mở gần như suốt tuần. Không chỉ trẻ nhỏ, cả thanh thiếu niên và một số người lớn trong vùng cũng tham gia. Với thầy Lý, sân chơi này còn giúp trẻ con rời khỏi điện thoại, có thêm bạn bè, có người đồng hành, và dần học cách sống cùng nhau.
Truyền giáo ở vùng như Khúc Tréo luôn có những giới hạn riêng. Cha Nhân nhìn nhận điều đó khá rõ. Khoảng cách giữa nhà thờ và người dân vẫn còn, và không phải ai cũng quen với hình ảnh của Giáo hội trong đời sống hằng ngày. Chính vì vậy, họ đạo luôn tìm dịp gần gũi với mọi người. Mỗi tháng, giáo xứ trao gạo cho các hộ nghèo. Đều đặn mỗi thứ Bảy, bếp ăn tình thương cũng chuẩn bị khoảng một trăm phần cơm cho người lao động, người bán vé số, người chạy xe ôm trong vùng. “Mình làm sao để cho bà con cảm nhận được sự hiện diện của một xứ đạo biết quan tâm đến đời sống người dân xung quanh”, cha giải thích. Sự hiện diện ấy không đến từ những điều xa xăm, mà bắt đầu bằng bữa cơm trưa, lớp học miễn phí hay sân chơi hằng ngày – những điều cụ thể, dễ chạm đến trái tim người dân nhất.
Cha Nhân kể lại một trường hợp từ thời vị tiền nhiệm. Một người phụ nữ bên lương bị bệnh nặng, được người thân Công giáo khuyên đến Khúc Tréo cầu nguyện với cha Diệp. Sau đó chị hồi phục và quyết định theo đạo, cùng với mẹ mình. Điều chị thường nhắc lại về đức tin mới của mình là một cách gọi rất riêng: “Đạo Chúa của ông cha Diệp”. Cha nhắc lại câu nói ấy nhiều lần. Ở vùng này, nhiều người biết đến Chúa qua một con người cụ thể, qua những câu chuyện họ nghe và tin tưởng, dầu không biết gì về giáo lý. Như cha Nhân nói: “Muốn truyền đạo ở đây, nhiều khi phải bắt đầu từ cha Diệp; từ cha Diệp, người ta biết đến tình thương. Rồi dần dần họ bắt đầu quan tâm đến nhà thờ, rồi tìm hiểu”.
Nơi đây còn có cộng đoàn các nữ tu Mến Thánh Giá Cần Thơ. Các sơ duy trì những lớp học phổ cập cho trẻ nhỏ, nhất là những em học dang dở hoặc gặp khó khăn trong giấy tờ, hoàn cảnh gia đình. Khoảng mười mấy đến hai chục em được học và sinh hoạt cùng nhau.
Có lẽ, hành trình của một họ đạo hơn trăm năm cũng chỉ đi từng bước nhỏ vậy thôi. Giữ lại những gì đã được gieo xuống và tiếp tục trao đi bằng tình thương, để rồi một ngày nào đó, người dân tìm đến nhà thờ không chỉ vì sân bóng hay bữa cơm, mà vì Khúc Tréo đã thành nơi họ tìm thấy niềm tin.
Anh Thư
- Giáo hội và Caritas Tây Ban Nha tăng cường hỗ trợ nạn nhân cháy rừng
- Bệnh viện của Toà Thánh kết hợp nghiên cứu và chăm sóc trẻ em
- Giải đáp thắc mắc cho người trẻ: Bài 94 – Đức tin hay mê tín
- Giáo phận Long Xuyên chuẩn bị lễ giỗ Đức cố Giám mục Gioan Baotixita Bùi Tuần
- Ý cầu nguyện tháng 7 của Đức Thánh Cha: Cầu nguyện cho người cao tuổi













