Khó ai hình dung được rằng, giữa một khu chợ đông đúc, nhộn nhịp, tấp nập người xe và những con hẻm ken dày nhà cửa như Bình Thới, lại từng có một thời gian hoang vắng. Những năm 50 của thế kỷ trước, vùng đất này vẫn còn là một khoảng ngoại vi xa lạ, với vườn cải, vườn ngâu, những bãi rác và cả khu nghĩa địa trải dài. Trong bối cảnh đó, một vài gia đình Công giáo đã âm thầm quy tụ, cùng nhau tối tối lần chuỗi, nguyện kinh trong một căn nhà nhỏ nằm sâu trong hẻm 117 đường Lạc Long Quân (quận 11 cũ). Họ như những hạt mầm đức tin lặng lẽ gieo xuống một vùng đất thuở sơ khai.


Xứ đạo Bình Thới ban đầu là giáo khu 8 của giáo xứ Thăng Long. Tuy chưa có cơ sở vật chất ổn định, nhưng đời sống đạo vẫn được duy trì nhờ sự gắn kết giữa các gia đình. Chính sự nuôi dưỡng những sinh hoạt đạo đức bình dân ấy đã tạo nên nền móng cho sự ra đời của giáo xứ sau này. Đến những năm 1960, chiến sự lan tràn đã để lại những tổn thất nặng nề. Theo ghi chép của tác giả Lê Quán Thư, đây từng là nơi “không còn hòn đá nào chồng lên hòn đá nào”. Vậy mà giữa những đổ vỡ, hình ảnh một xóm đạo nhỏ bé dần phục hồi, không chỉ ở diện mạo vật chất, mà còn là sự kiên vững trong đức tin của bà con giáo dân giữa lúc khó khăn. Bằng chứng là đến năm 1970, một nhà nguyện nhỏ được dựng lên, đây cũng là năm đánh dấu sự thành lập của giáo xứ Bình Thới, tách ra từ xứ mẹ Thăng Long, dưới thời Đức cố Tổng Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Bình.

Những năm đầu thành lập, Bình Thới mang dáng dấp của một xóm lao động nghèo, với khoảng 700 giáo dân, phần lớn mưu sinh bằng nghề thu ve chai, bán hàng rong, đạp xích lô… Cộng đoàn đa dạng về xuất thân Bắc, Trung, Nam đã hòa quyện, gắn bó với nhau bằng đời sống đức tin và sự tương thân tương ái. Năm 1977, cha Phêrô Nguyễn Xuân Đính về nhận nhiệm sở, cùng với sự chung tay của giáo dân, đời sống đạo dần được củng cố. Phải mất thêm nhiều năm – đặc biệt trong giai đoạn 1981-1987 – diện mạo giáo xứ dần khởi sắc, với cơ sở vật chất được cải thiện và nhịp sinh hoạt ngày càng sinh động hơn. Nếu những năm đầu là hành trình dựng xây trong thiếu thốn, thì giai đoạn sau đó lại là quá trình củng cố và phát triển bền vững. Việc xây dựng và cung hiến ngôi thánh đường vào năm 1999 đã trở thành một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự trưởng thành của giáo xứ về vật chất lẫn tinh thần.

Hiện nay, giáo xứ có 6 giáo khu, gần 640 hộ với khoảng 2.000 giáo dân. Điều dễ nhận thấy ở Bình Thới là sự đa dạng trong các sinh hoạt mục vụ. Không dừng lại ở những giờ lễ quen thuộc, giáo xứ còn tạo nên nhiều không gian gặp gỡ khác nhau. Từ những buổi sinh hoạt thiếu nhi, các cuộc thi đố vui Kinh Thánh, cho đến những dịp mừng lễ quan thầy hay các chương trình văn nghệ, tất cả góp phần làm cho đời sống cộng đoàn trở nên sinh động hơn, gần gũi hơn với từng lứa tuổi. Lễ bổn mạng kính Đức Mẹ Mân Côi hằng năm có lẽ là điểm hẹn rõ ràng nhất của giáo xứ: Có những năm, giáo xứ tổ chức các ngày tĩnh tâm, những buổi lần chuỗi, tiến hoa, rồi kết lại bằng thánh lễ tạ ơn trong bầu khí hiệp thông. Xen vào đó còn có đêm thánh nhạc do các ca đoàn của xứ nhà biểu diễn. Cũng có những năm, cách tổ chức lại mở ra theo hướng gần gũi và rộng rãi hơn. Như năm ngoái, khuôn viên nhà thờ trở thành một không gian sinh hoạt chung với hội thao được tổ chức bài bản. Những trò chơi dân gian như nhảy bao bố, kéo co, đẩy gậy, xen với các môn như bóng bàn, cầu lông, rồi cả thi nấu ăn, cắm hoa…, phù hợp cho mọi thành phần, từ người lớn đến trẻ con, các ông các bà đều tham gia được. Không khí vừa sôi nổi, vừa giữ được sự quen thuộc của một xóm đạo nhỏ. Bà Lê Thị Nga, một giáo dân sống trong khu chợ gần nhà thờ kể: “Xứ này thỉnh thoảng có tổ chức thánh ca hay diễn nguyện, bà con xung quanh lương hay giáo cũng đến xem, vì nhà thờ nằm giữa khu chợ nên dễ quy tụ nhiều người, xóm đạo nhờ vậy mà cũng chan hòa, gắn bó hơn”. Nhìn vào những sinh hoạt ấy, có thể thấy Bình Thới không phải là một giáo xứ có nhiều điều lớn lao để kể. Nhưng chính những việc nhỏ bé, lặp lại và được giữ gìn qua nhiều tháng năm, lại tạo nên nề nếp và một nhịp sống đạo âm thầm, bền bỉ.

Từ một vùng “vũng lầy xôi đậu”, nơi phải “để ý lắm mới tìm ra” vì nằm sâu trong những con hẻm đất đá lầy lội, Bình Thới hôm nay đã trở thành một giáo xứ ổn định, với đời sống phụng vụ và mục vụ được tổ chức đều đặn, gắn bó chặt chẽ với nhịp sống đô thị. Hành trình ấy, nhìn lại, là câu chuyện của một cộng đoàn đã đi qua những ngày gian nan, nghèo khó, để dần xây đắp nên một mái nhà chung, nơi đời sống đạo được vun bồi bằng tình làng nghĩa xóm và những sinh hoạt nhà Chúa gần gũi, chan hòa…
Thanh Yên
















