Đức Hồng y GB. Phạm Minh Mẫn đã rời bỏ thế gian để về với Chúa. Trong tâm tình một người con, tôi ghi lại vài cảm nghĩ về một người chủ chăn, đồng thời cũng là một tông đồ truyền giáo.

Tôi nhớ lại sự kiện khoảng 2 giờ sáng ngày 2.4.1998, khi đang ngủ yên, tiếng điện thoại reo vang khiến tôi giật mình. Đầu dây bên kia là tiếng của cha Inhaxiô Hồ Văn Xuân: “Tuyên ơi, mình đây – Hồ Văn Xuân! Có chuyện gấp lắm…, tin vừa nghe cầu Bình Điền mới bị sập! Việc đón Đức Tổng Giám mục về Sài Gòn sáng nay qua ngã đường đó sẽ thế nào?”. Tôi trả lời: “Để mình phóng xe tới cầu Bình Điền xem sao! Coi chừng là tin giả”.
Kết thúc nhanh cuộc trao đổi, tôi phóng xe máy ngay trong đêm từ giáo xứ Phú Xuân vòng lên quận 7, vào con đường vắng mới hoàn thành – tức là đường Nguyễn Văn Linh hiện nay – dẫn tới Bình Điền. Trong đêm vắng, tôi phóng xe rất nhanh qua hơn 16km. Đúng như tin báo, cầu Bình Điền bị sập! Tôi báo lại cho cha Xuân để xác nhận sự việc. Thế là lộ trình đón Đức Tổng phải thay đổi cấp tốc. Thay vì đón ngài vào Sài Gòn theo hướng Tây qua giáo xứ Thánh Linh, đoàn chuyển ngay sang hướng Nam qua những giáo điểm truyền giáo thuộc quận 7, rồi vào quận 4 thuộc địa phận hạt Xóm Chiếu, sau cùng tới nhà thờ Chánh tòa. Chúa cho cuộc tiếp đón hôm đó diễn ra đúng giờ và hoàn hảo!
Tám tháng sau, dịp Tết 1999 – cái Tết đầu tiên tại Tổng giáo phận – Đức Tổng đã ưu ái chúc mừng năm mới bằng việc dành những ngày đầu Xuân thăm viếng các giáo điểm Tắc Rỗi, An Phú, Môi Khôi, giáo xứ Phú Xuân và chính quyền địa phương. Lúc đó huyện Nhà Bè mới tách địa giới để thành lập quận 7, còn sử dụng chung các cơ sở hành chính. Nguyên buổi sáng, tôi hướng dẫn ngài thăm viếng tất cả các giáo điểm và giáo xứ Phú Xuân. Ngài nhận định rằng nhịp độ di dân đang tăng tốc, nên việc thiết lập các giáo điểm cho phía Nam Tổng giáo phận là rất cần thiết! Trong dịp này, ngài đã tặng chúng tôi 500 cuốn Kinh Thánh Tân Ước.
Hai năm sau, ngài quay trở lại giáo xứ Phú Xuân để đặt viên đá xây dựng nhà thờ và năm 2002 khánh thành nhà thờ giáo xứ. Tám năm sau, vào ngày mùng 10 Tết 2010, ngài tới thăm giáo điểm Tin Mừng, cùng một đại diện giáo dân là doanh nhân Nguyễn Thái. Qua dòng thời gian gắn liền với những biến chuyển của vùng đất thuộc hạt Xóm Chiếu, ngài tin tưởng trao cho tôi trách nhiệm cộng tác vào sứ vụ loan báo Tin Mừng, tôi tin rằng các giáo hạt khác cũng có những dấu ấn đặc thù riêng được ngài lưu lại trong con tim và trí óc. Tôi cũng không quên là trong những tháng đầu tiên về Sài Gòn, ngài thiết lập các ban làm việc và tôi được vinh dự nhận nhiệm vụ Trưởng ban Truyền giáo của Tổng giáo phận.

Việc truyền giáo đâu phải chỉ là thiết lập các giáo điểm! Đó còn là việc đem giá trị Tin Mừng thấm nhập vào các cơ cấu xã hội và lòng người. Năm 2005, sau cuộc bầu cử Hội đồng Nhân dân thành phố, có một số người Công giáo trúng cử. Đức Tổng đã tổ chức cuộc họp mặt tại Tòa Tổng giám mục và kêu gọi các vị đại biểu hãy đem tinh thần Phúc Âm vào đời sống xã hội. Có thể nói, ngài đã lặp lại tiếng nói ngôn sứ của thánh Gioan Tẩy Giả năm xưa – vị quan thầy của ngài – kêu gọi người ta dọn lòng đón Chúa. Ngài luôn thúc giục sự dấn thân của Kitô hữu vào mọi lĩnh vực để làm chứng nhân cho đức tin.
Dĩ nhiên, chúng ta cũng không thể nào quên những anh chị em được mời gọi tham gia “Giới Doanh nhân Công giáo”. Có lần ngài hỏi tôi nghĩ thế nào về tổ chức này, tôi thưa: “Những người nghèo có thể sống được nhờ những người giàu!”. Quả vậy, những nhà tư bản bỏ vốn đầu tư để lập các nhà máy, xưởng thợ, thu hút công nhân sản xuất. Đức Hồng y đã mở cho họ một lối đi, một nghệ thuật chia sẻ trong tình bác ái. Hôm nay, giới doanh nhân Công giáo hoạt động mạnh mẽ và hiệu quả. Tuy nhiên, Đức Hồng y không làm việc một mình mà bên cạnh luôn có cha Đaminh Nguyễn Đình Tân và những doanh nhân nòng cốt đồng hành để giữ vững lý tưởng ấy.
Qua những sự kiện trên, có thể nói Đức Hồng y Gioan Baotixita đã chuyển tải những giá trị Tin Mừng vào các “nhà chính trị” và vào các “nhà kinh tế”. Quan điểm ấy thực hiện được mục tiêu “Sống Phúc Âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào” (Thư chung HĐGMVN 1980). Lúc này, bỗng nhiên tôi nhớ tới một hội nghị tổ chức tại Roma kỷ niệm 50 năm Thông điệp “Fidei Donum” (Hồng ân Đức tin) của Đức Giáo Hoàng Piô XII. Trong hội nghị ấy, tôi cũng trình bày về tình hình của Giáo hội tại Việt Nam với những đặc thù vùng miền nơi các giáo phận. Tôi nhắc tới vai trò của giới doanh nhân và giới “chính trị” trong giáo phận. Một bên thì chia sẻ, một bên là làm chứng cho Tin Mừng.
Tinh thần ngôn sứ và lòng nhiệt thành ấy vốn dĩ đã rực cháy từ thời ngài còn là một chủng sinh. Năm 1966, khi gia nhập Đại Chủng viện Thánh Giuse Sài Gòn, tôi khám phá ra trong Đại Chủng viện có những nhóm đạo đức, liên kết, cùng giúp nhau hướng về lý tưởng linh mục. Tôi cũng tìm hiểu và gia nhập một nhóm tên gọi là OPAC, viết tắt từ tiếng Latinh: Omnia Propter Amorem Christi, nghĩa là “Tất cả vì tình yêu Chúa Kitô”. Nhóm này do thầy GB. Phạm Minh Mẫn chủ xướng và cha Đaminh Trần Thái Hiệp, Phó Giám đốc Đại Chủng viện, làm cố vấn.
Những năm tháng sau này, tôi may mắn có nhiều dịp được gần gũi và tìm hiểu sâu hơn về hành trình ơn gọi cũng như tâm hồn đạo đức của “thầy Mẫn” ngay từ thời thơ ấu. Trong một chuyến về quê ăn Tết (thường là mùng 10 Tết), ngài để tôi ngồi cùng xe ngay bên cạnh, chỉ cho tôi những nơi mà ngài đã ở, đã đi qua theo chân cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Đức Tổng kể cha Diệp vốn là bạn thân của ông nội ngài. Có lần cha Diệp tới thăm, bé Mẫn đi học về khi mới 5 tuổi, quần áo xộc xệch, tóc tai rối bù vì bị bạn bè bắt nạt. Lý do là vì bé Mẫn “không biết chửi thề” nên bị chúng bạn tẩy chay. Cha Diệp rất thương cậu bé ấy, và khi Mẫn lên 12 tuổi, chính cha Diệp đã đưa chú đi tu. Ít tháng sau, cha Diệp bị sát hại. Kể xong, Đức Tổng hỏi tôi: “Theo cách gọi người Bắc thì tôi gọi cha Diệp là ‘cha bố’ phải không?”. Tôi đáp: “Đúng thế”. Cả hai chúng tôi đều cười hạnh phúc!
Ngài tâm niệm: “Đứa bé phải bắt nguồn đạo đức từ gia đình, cho nên truyền giáo cơ bản là phải từ gia đình. Phải tổ chức Ban Mục vụ Gia đình, Hội Hiền mẫu, giới Gia trưởng… để chăm lo việc này”. Tôi đã học được những bài học mục vụ thực tế từ những mẩu chuyện dọc đường như thế. Tôi được về ăn Tết với ngài 3 lần, và lần nào câu chuyện cũng xoay quanh sứ vụ loan báo Tin Mừng. Có lần vào cầu nguyện trong một giáo điểm tại một huyện (hay ấp) ở Hòa Thành (lúc đó do cha Lê Hiến phụ trách), ngài nói với anh chị em giáo dân: “Chúng tôi đem bình an đến cho anh chị em, và anh chị em là món quà rất quý mà Chúa mừng tuổi chúng tôi”. Một câu nói đầy cảm động mà tôi nhớ mãi.
Chúng tôi thường đi cả đoàn, có các cha Ngô Phúc Hậu, Đinh Trọng Tự, Phạm Minh Thủy… Có mấy lần được đi với Đức Tổng qua Campuchia, Thái Lan, chúng tôi đều ghé thăm các nơi truyền giáo và đào tạo truyền giáo. Có lần cha Giuse Vũ Hữu Hiền mới du học về, được ngài đặt làm Trưởng ban Truyền thông, đi chung cùng chuyến, được ngài ủy thác cho một nhiệm vụ là phải ghi chép, học hỏi và phổ biến cái hay của người ta để truyền giáo.
Kỷ niệm rất đẹp là tôi được ngài cho theo đi Roma dịp ngài nhận mũ Hồng y. Trước khi đi, ngài đã lệnh cho tôi soạn Kinh Truyền giáo cho Tổng giáo phận. Tôi đã làm và cha giáo sư Vinh Sơn Nguyễn Thế Thủ kiểm tra lại. Kinh đó chúng ta vẫn đọc trong các buổi cầu nguyện cho việc truyền giáo. Tôi cũng cầm về tờ báo L’Osservatore Romano có in hình khổ lớn giữa tờ báo, ghi lại cảnh ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đặt mũ trên đầu.
Qua những lần tiếp xúc, quan sát hay cùng cộng tác trong công việc, tôi cảm nhận rằng hồn tông đồ luôn tuôn chảy sinh động trong tâm hồn Đức cố Hồng y Gioan Baotixita – một ngọn lửa đã được thắp lên từ những ngày còn ở chủng viện. Một trong những thành quả đạo đức tiêu biểu của ngài chính là hội OPAC mà tôi đã nhắc đến, nay được gọi với danh xưng thân thuộc là Hiệp hành Linh mục OPAC. Từ “vườn ươm” OPAC ấy, nhiều vị mục tử đã trưởng thành và dấn thân phục vụ Giáo hội, mà chúng ta thường biết đến như Đức cha Đaminh Nguyễn Chu Trinh (nguyên Giám mục Xuân Lộc), Đức cha Giuse Hoàng Văn Tiệm (cố Giám mục Bùi Chu), Đức ông Vinh Sơn Đặng Văn Tú (Trung tâm Hành hương Đức Mẹ Núi Cúi), Đức ông Đaminh Đỗ Văn Đĩnh (Hoa Kỳ), cha Phaolô Trương Đình Hiền (Tổng Đại diện Giáo phận Qui Nhơn)… Những hạt giống âm thầm gieo xuống năm xưa đã, đang và sẽ tiếp tục trổ sinh những hoa trái tốt đẹp cho đời.
Khi Đức Hồng y Gioan Baotixita được Chúa gọi về, tôi đọc lại 3 lần (theo nội quy OPAC) lời kinh bằng tiếng Latinh mà thầy GB. Phạm Minh Mẫn đã đặt cho anh em: “Cor Jesu Eucharisticum, sanctifica fratres meos et congrega nos in unum” (Lạy Trái Tim Chúa Giêsu Thánh Thể, xin thánh hóa anh em chúng con và kết hợp chúng con nên một).
Con tạm biệt người chủ chăn thương mến, hẹn gặp nhau trên Nước Trời.
Lm Đaminh Ngô Quang Tuyên
- Khơi lên ngọn lửa truyền giáo
- Các Giám mục Mỹ và Canada lên án “đạo lý về sự khám phá” của chủ nghĩa thực dân
- Sáu cách khuyến khích trẻ lắng nghe tích cực
- “Chiến dịch Huynh đệ” của Giáo hội Brazil minh chứng Công lý là Hình thức cao nhất của Bác ái
- Giáo phận Đà Nẵng – Thư mục vụ Đầu năm Phụng Vụ mới 2024
















