Mái tóc cha đã ngả màu bạc vì nắng, vì mưa và vì tuổi xuân cha đã trao trọn cho con; hàm răng cha đã nhuốm màu đen vì những bữa cơm qua loa hay vì vội vàng mà quên bảo vệ cho mình; làn da cha cũng đã in hằn những vết thương, vết nhăn vì những lao động cực nhọc cho con được lớn khôn từng ngày; và đôi vai cha đang dần khom lại vì cha đã gánh vác mọi khó nhọc cho đoàn con.

Cha ơi! đã bao lần trong cõi lòng sâu thẳm
của con, con đã muốn thốt lên rằng: “con yêu cha và con muốn được một lần dựa
vào bờ vai hao gầy đó”. Thế nhưng, chưa một lần nào con dám thốt lên điều đó
hay thể hiện cử chỉ ra bên ngoài, thay vào đó con lại dấu kín những cảm xúc đó
trong con tim đầy thao thức và dằn vặt. Bởi con thẹn thùng và chưa đủ can đảm để
con cất lên tiếng lòng đó. Và rồi khi thời gian đã quá muộn màng con chẳng thể
nói ra khi cha đã bỏ con mà lìa xa cõi trời bên kia.

Quả vậy, nhắc đến cha người ta thường ví
công ơn như trời như bể, một công ơn mà đi hết cuộc đời con không thể nào đền
đáp. Bởi cha là cột trụ trong căn nhà luôn gánh vác và đỡ nâng để gia đình,
luôn đứng vững trước mọi gian lao thử thách. Chính vì thế mà người ta thường
nói: “Con có cha như nhà có nóc”. Điều này, minh chứng cho con thấy rằng cha là
một phần không thể thiếu trong cuộc đời của chúng con. Cha chính là điểm tựa,
là nguồn sức sống và là nơi để con trở về mỗi khi thất bại hay gục ngã trên bước
đường trần gian.

 Thế nhưng, phận làm con như chúng con đây chưa
bao giờ cảm nhận hay thấu hiểu được những vất vả của cha trong cuộc sống. Thay
vì, phải yêu thương, vâng lời và hiếu thảo với cha chúng con lại hay trách mắng,
giận dữ và nóng nảy với cha mỗi khi không vừa lòng với hiện tại. Mặc dầu, cha
luôn cho chúng con những thứ tốt nhất cha có thậm chí là cả tuổi xuân và sức khỏe
cha luôn quảng đại cho đi mà không tính toán thua thiệt. Ấy vậy, mà chúng con
luôn cho cha là người ích kỉ, khó tính hay gắt gỏng và keo kiệt, để rồi mối
tương quan giữa hai người dần dần xa cách trong sự thinh lặng. Và rồi, khi cha
chẳng còn bên con, con mới thấy sự trống vắng, cô đơn và buồn thẳm vì chẳng bao
giờ được cất lên hai tiếng thân thương: Cha ơi!

Hôm nay đây, con ngồi trong quán Coffee
sang trọng, ghé nhìn qua khung cửa nhỏ, con bắt gặp hình bóng cha ngày nào. Vẫn
bóng dáng đó hao gầy và khắc khổ, một người cha lặng lẽ giữa đoàn người tấp nập
đang oằn mình gánh trên vai những lô hàng nặng trĩu để kiếm tiền nuôi con ăn học.
Điều này, làm con nhớ tới cha, ắt cha cũng đã phải cực nhọc dường bao để kiếm đồng
tiền, bát cơm nuôi con khôn lớn. Dù là nắng cháy da hay mưa ướt áo cha vẫn
không hề cất lên một tiếng thở than, cha vẫn âm thầm và lặng lẽ như một người
vô danh. Vì thế mà đôi lúc con thấy cha trầm tư có lẽ vì lo lắng cho tương lai
của con, và con cũng hiểu đôi tay cha đang dần chai sạn vì những công việc mà
cha làm.

Trong nguồn kho tàng ca dao, tục ngữ của
Việt Nam hình ảnh người cha luôn được nêu lên như một bản trường ca không bao
giờ lịm tắt: “Cha là bóng cả ngã che con. Là cả tình thương chẳng xói mòn”, hay
“Bên đời con cha một bóng âm thầm. Luôn che chở bằng bóng râm mát dịu”. Người
cha dường như là một phần tất yếu quan trọng mà tạo hóa đã ban tặng cho mỗi
chúng ta. Để rồi từ người cha toát lên một vẻ đẹp của tình yêu mà tạo hóa muốn
dùng cha để trao ban tình yêu cho mỗi người. Một tình yêu bền vững và luôn trường
tồn dọc theo chiều dài của lịch sử nhân loại. Chính vì thế, mà người ta phân
tích từ “Cha” như sau: Thứ nhất: “C”, có nghĩa là cho đi. Thứ hai: “H”, nghĩa
là hi sinh. Và cuối cùng là : “A”, nghĩa là ánh sáng. Với những ý tưởng trên
chúng ta cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa hàm chứa trong tiếng gọi thân thương
đó.

Thứ nhất : Cho đi

Thường ở đời, trước khi cho ai một việc
làm hay một món quà chúng ta đều hi vọng sẽ nhận lại được một sự đền đáp nào
đó. Bởi người ta nói: “Cho đi là nhận lại”. Tuy nhiên, có một người mà đã dành
cả cuộc đời mà cho đi không hề tính toán và hy vọng nhận được sự đáp trả đó là
người cha. Suốt cuộc đời của cha là sự cho đi không ngừng nghỉ, cho đi một cách
nhưng không và cũng không mong được sự đền đáp. Bởi tương lai của người cha
chính là tương lai của người con và cha luôn làm tất cả để cho con được hạnh
phúc nhất.

Cha là vậy, tuy bề ngoài luôn là một người
nghiêm khắc và khó tính, nhưng tự sâu thẳm cõi lòng ấy cha lại là người mềm
lòng và có lúc phải rơi lệ. Đôi lúc đôi mắt cha buồn sầu vì những khó khăn, vì
những thứ không cho con được như những người cha khác. Cha nép mình trong một
góc tối nhỏ, lặng lẽ nước mắt cha ngấn lệ và tuôn trào, thế nhưng chẳng bao giờ
cha để nước mắt đó rơi trước mặt chúng con. Bao nhiêu nước mắt của cha rơi đó
là bấy nhiêu tình thương cao cả mà cha dành cho con. Chính những giọt nước mắt
đó cha dạy cho con những bài học xương máu để con khắc ghi vào xương tủy, bởi
cuộc sống luôn đầy rẫy những khó khăn và thử thách phía trước.

Cha luôn cho con những thứ tốt nhất cha
có. Tuy không diễn đạt bằng lời nói hay những cử chỉ thân thương, thế nhưng cha
luôn âm thầm theo dõi và đỡ nâng con. Dù con khôn lớn hay thành công trong đôi
mắt của cha con mãi là đứa trẻ, và đứa trẻ đó luôn được người cha người dạy dỗ,
hướng dẫn một cách ân cần và không bao giờ từ bỏ. Cha vẫn luôn vỗ về và là hậu
phương vững chắc để rồi mỗi khi con mệt mỏi con lại được bồi sức nơi cánh tay dịu
hiền và ấm áp của cha.

Con cám ơn cha vì những thứ cha đã cho
con: tiền bạc, sức khỏe và tuổi đời của cha…cha đã cho con và yêu thương con
bằng tình thương tốt nhất mà cha có.

Thứ hai : Hy sinh

Nếu sự hy sinh của người mẹ đó là một
hành động cao cả thiêng liêng, nhưng nếu cả cha và mẹ hi sinh cho con cái thì
đó là một tình yêu bất diệt và không có tình yêu trần tục nào trên thế gian
sánh bằng.

Nhắc đến hi sinh chúng ta thường liên tưởng
đến sự mất mát hay thiệt thòi. Quả vậy, hi sinh đó là sự tự hủy một sự sống nào
đó để cho sự sống sau được lớn mạnh. Và cuộc đời của người cha luôn được ví như
một sự hi sinh không ngừng nghỉ và luôn diễn ra trong thầm lặng. Cha là bức tường,
là lá chắn vững chắc để dầu mưa sa bão táp cha luôn là người che chở và bảo vệ
gia đình.

Có ai đó đã từng nói rằng: “Nếu thiếu
đi tình yêu thương, con người chỉ là một hòn đá vô tri, một chiếc lá vô hồn
không hơn không kém”. Quả vậy, yêu thương luôn bắt nguồn từ sự hi sinh, và
tình yêu đó chỉ được triển nở nếu bạn quảng đại trao ban. Nhìn vào cuộc đời của
cha, cha chính là người giữ lửa của tình yêu, cha đã hy sinh về tiền bạc, sức
khỏe và thậm chí là cả mạng sống của cha để cho sự lớn lên của con. Và sự hi
sinh của cha là ngọn gió mát thổi vào cuộc đời của con, để rồi con lớn lên bằng
chính tuổi xuân cha dành cho con.

Con cám ơn cha về những sự hi sinh thầm
lặng và đau đớn đó, và con luôn mong ước rằng chính bản thân cũng phải biết
chia sẻ món quà cha trao ban đến cho mọi người.

Thứ ba : Ánh sáng

Cha là ánh sáng của cuộc đời con. Chính
cha là con đường, là ánh sáng và là niềm hy vọng giúp con tiến tới giá trị của
hạnh phúc. Thật vậy, nếu cuộc sống mà thiếu đi ánh sáng thì con người sẽ gặp
khó khăn trong đời sống, và trong cuộc đời của mỗi người con nếu thiếu vắng cha
thì cuộc sống sẽ trở nên một bầu trời đen tối. Bởi thế mà tạo hóa đã ban cho
con có một người cha để nơi đó mà con biết gắn kết với cha trong mọi vui buồn của
cuộc sống. Và rồi từ nơi cha toát lên một nguồn ánh sáng như kim chỉ nam giúp
cho những bước đi của con luôn có cha song hành kề bên.

Thật vậy, cuộc sống của mỗi con người là
hành trình trở về với nơi mình đã sinh ra, và không ai mà không phải trở về cả.
Chào đời bằng tiếng khóc của bản thân và trở về bằng tiếng khóc của mỗi người.
Cuộc sống là vậy, có sinh ắt có tử. Vì thế, mỗi người chúng ta hãy trân trọng
giây phút thực tại, hãy sống như những hạt lúa chết đi và thối đi để cho những
bông lúa khác được sinh ra. Hơn nữa, con hữu là một hữu thể tương quan, nhờ
tương quan mà con người được lớn lên. Vì thế, chúng ta hãy biết gắn kết với
nhau và xây dựng cuộc sống trên tinh thần bác ái, yêu thương và sẻ chia nhờ đó
mà cuộc sống thêm tươi đẹp và ý nghĩa hơn.

Với những suy tư chủ quan và thiếu sót
trên, mong rằng những ai còn cha, còn mẹ hãy biết trân trọng giây phút mà họ
đang ở bên bạn. Hãy yêu thương và quan tâm cha mẹ của bạn, bởi chính họ đã
không ngần ngại hy sinh cuộc đời để cho bạn được lớn lên. Và phận làm con,
chúng con hy vọng rằng cha mẹ luôn là bóng cả che mát cuộc đời của chúng con,
dù vất vả hay khó khăn trên bước đời thì cha mẹ chính là niềm vui và an ủi lớn
nhất cuộc đời mỗi người chúng con.

Cám ơn cha, người đã đưa con vào đời và
dạy con nên người!

Mọn hèn