Vòng tuần hoàn của Tạo hóa Xuân, Hạ, Thu, Đông là quy luật muôn thủa; Xuân, Hạ, Thu, Đông, rồi lại Xuân.

nguoi-tinh-xuan.jpg

Mỗi mùa thì mang những đặc trưng, sắc thái riêng. Trong đó, mùa xuân là khoảng thời gian kết thúc năm cũ, là thời điểm khởi đầu cho một năm mới. Vì thế mùa xuân thường là lúc người ta nhìn lại bản thân, gia đình, đời sống tâm linh, bối cảnh xã hội… của một năm cũ qua đi cùng những thay đổi. Đỉnh cao của mùa xuân là Tết Nguyên Đán, là lúc người ta mang theo bên mình xúc cảm hướng về nguồn cội – ơn đức sinh thành, về mối quan hệ gia đình – xã hội và những mối nhân duyên cuộc đời.

Hành vi nhân văn của Người Việt vào dịp Tết, người ta thường tìm về bên nhau để làm lành, hàn gắn những bất hòa nảy sinh trong những mối quan hệ; Những lúc thế này, lòng khoan dung luôn là ưu điểm nổi trội và mặc nhiên trở nên một “thành tố” đặc thù của mùa xuân yêu thương. Từ trước đến nay, có những khuynh hướng, quan điểm giải thích thuật ngữ “ Tết Nhất”; nghĩ rằng “lòng khoan dung” luôn xứng đáng giữ vị trí trang trọng trong thuật ngữ này.  

Dịp Tết, người ta cũng thường tìm cách để thanh toán những món nợ trong năm cũ. Ngoài những món nợ kinh tế – tài chính người ta còn nợ nhau những món nợ khó lý giải, có khi lại trở thành gánh nặng, là nỗi suy tư phiền muộn.  

“Những món nợ đời” 

Chốn chợ đời vội vã cơm áo gạo tiền làm người ta chểnh mảng, thiếu sự quan tâm đến các đấng sinh thành. Quyền lợi vật chất nhỏ nhen nhiều khi là nguồn cơn của những xung đột và sự bất hòa giữa các thành viên gia đình; là những món nợ mang cái tôi thật lớn khi mà món nợ ân tình ngày càng trở nên sa sỉ khó kiếm tìm… 

Món nợ trong hôn nhân gia đình là tình trạng bạo hành, là nơi thiếu vắng sự thủy chung bởi người ta chạy theo dục vọng và sống cho riêng mình, là nguyên nhân làm cho “ chất lượng tình yêu” trong hôn nhân sút giảm rồi giải pháp ly hôn là phương thức giải phóng người ta ra khỏi một cuộc hôn nhân thất bại.

Món nợ trong mối tương quan xã hội là sự lạnh lùng vô cảm, là sự đồng lõa với cái sai nảy sinh trong đời sống xã hội, cổ xúy “chủ nghĩa mackeno”…; Rồi còn nợ nhau những nụ cười những cái bắt tay, nợ nhau vì ganh ghét đố kỵ, vì định kiến và phân biệt đối xử… 

Rồi những món nợ trách nhiệm công việc gia đình và xã hội khi mà“Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai…”

Kinh doanh là để kiếm lời nhưng thật là vô lý khi người kinh doanh lại là kẻ mắc nợ. Sự mắc nợ trở nên có lý khi người ta bán hàng giả, hàng nhái nhưng người mua phải thanh toán bằng giá trị hàng thật; Món nợ là những sản phẩm thực phẩm không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ảnh hưởng sức khỏe người tiêu dùng… 

Vấn đề lãng phí thực phẩm là thực trạng đáng quan tâm khi ở đâu đó vẫn luôn tồn tại những hoàn cảnh “ kẻ ăn không hết, người lần chẳng ra”

Những ngành nghề tưởng như cao quý cũng mang những món nợ khi mà y tế vẫn luôn vướng phải những phàn nàn về tinh thần và thái độ phục vụ; tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng vẫn lưu hành mà hậu quả thì khôn lường; Môi trường giáo dục những khi thiếu vắng sự trung thực…

Hành vi tham gia giao thông thiếu chuẩn mực, hậu quả của ly bia chén rượu, những trò sát phạt đỏ đen… luôn có thể trở thành những món nợ khó trả khó đòi.

Thực tế món nợ tình yêu ít trở nên đáng yêu và lãng mạn như tâm tưởng: “ Anh còn nợ em công viên ghế đá, công viên ghế đá lá đổ chiều êm. Anh còn nợ em dòng xưa bến cũ, dòng xưa bến cũ con sông êm đềm…” mà món nợ tình yêu những khi là món nợ với thai nhi, là những món nợ với kết cục để cho lòng thù hận lên ngôi…  

Còn nhiều, thật nhiều những món nợ thật khó liệt kê sao cho đủ khi và chỉ khi một mình ta biết ta đã mắc nợ cuộc đời này, mắc nợ những ai và mắc nợ những gì…

“Những món nợ trong đời sống đức tin”

Lời Chúa Là Lời Hằng Sống nhưng nhiều lúc, nhiều nơi con đã thực thi Lời Chúa một cách “ đại khái”, “ tương đối”, “ máy móc”.

Thông điệp “ Kính Chúa, Yêu Người” nơi bản thân con những khi chỉ dừng lại ở mức độ khẩu hiệu vì con cảm thấy yêu người khó hơn là Kính Chúa.

Tiếng chuông nhà thờ ngân vang làm con chạnh lòng khi nhận ra mình còn nợ những thánh lễ, những giờ chầu Thánh Thể hay những giờ kinh nguyện…

Đời sống cầu nguyện của con luôn mang theo tính ích kỷ. Con tìm đến với Chúa và Mẹ để cầu xin van nài những khi gặp rủi ro trắc trở; là những khi lời van nài luôn được ưu tiên hơn là lời tạ ơn…

“Cái tôi” to lớn của con chính là yếu điểm của bản thân trong tiến trình hòa nhập trong một giáo hội mang tinh thần hiệp nhất và yêu thương.

Nơi Giáo hội Lữ Hành con luôn mắc nợ lời cầu nguyện và tinh thần bác ái dành cho các linh hồn nơi Giáo hội Khổ Đau.

Và con biết rằng, bản thân con còn rất nhiều những món nợ chỉ Chúa biết hoặc có những món nợ chỉ Chúa và con biết thôi…!

Mùa Xuân tâm sự với “Người Tình Xuân”

Mùa Xuân – Tết Quý Mão đang đến thật gần, làn gió xuân len qua ô cửa và hơi thở mùa xuân đã chạm đến từng người, từng nhà. Từ trên cao, “Người Tình Xuân” mở ra cho tha nhân một mùa xuân mới là mùa xuân chuyên chở kho báu yêu thương bởi một lẽ, danh xưng của “Người Tình Xuân” là Thiên Chúa mà “ Thiên Chúa là Tình Yêu”.

Nguyện xin tình yêu của Chúa đánh thức lòng trắc ẩn để con hòa mình vào dòng chảy thơm lành của những mùa xuân yêu thương trong Chúa, để lòng khoan dung thay chỗ cho những định kiến và lòng thù hận.

Nguyện xin tình yêu của Chúa là nền tảng để gia đình con luôn biết phó thác và cậy trông nơi Chúa, hằng chiêm ngắm mẫu gương Gia đình Nazareth là mực thước của sự yêu thương và Bản kinh Mười Điều Răn không chỉ đọc mà con luôn nỗ lực thực thi.

Nguyện xin tình yêu của Chúa kết nối “từ trái tim đến trái tim” để mọi người chúng con tìm về bên nhau, cùng nhau tận hưởng hơi ấm của “Người Tình Xuân”.

Xin giúp con nhận ra ơn phúc lành đến từ Lòng Thương Xót Chúa để con biết đồng cảm, biết dừng lại bên đời những thân phận kém may mắn vì con tin rằng, Chúa luôn hiện diện trong những người anh em bé nhỏ hèn mọn. 

Con tha thiết một trái tim nhỏ bé, một cái tôi nhỏ bé để con hằng mến yêu và vâng phục Hội Thánh Chúa, “ Để tình con trong khối tình Ngài”.

Nguyện xin “Người Tình Xuân” luôn mãi là niềm vui là lẽ sống để con lánh xa thế lực sự dữ, để con nhận ra những khi nâng ly bia chén rượu chỉ là hành vi tô điểm sắc xuân, để con luôn biết nói không với hành vi sát phạt đỏ đen.

Nguyện xin bình an của Chúa lan tỏa đến mọi người khi tham gia giao thông; Xin Chúa đánh động lương tâm trách nhiệm của những nhà sản xuất thực phẩm, thuốc chữa bệnh… để môi trường sống được trở nên an toàn và trong sạch hơn. 

Con đã trải lòng và thầm thĩ thật nhiều về “ những món nợ”, con biết rằng “Người Tình Xuân” dẫu không nói gì nhưng Người vẫn luôn kiên nhẫn lắng nghe nỗi niềm của con; Bởi con nhận ra, tất cả cái gì rồi cũng phải qua đi duy tình yêu là ở lại và bên đời con có một “Tình Yêu” đến và ở lại, đồng hành và nâng đỡ, chở che và thương ban ân phúc. Con trộm nghĩ, nếu con nỗ lực trong việc thực thi đời sống đức tin thì tự khắc những “những món nợ đời” nơi con cũng dần được loại bỏ phải không, thưa “Người Tình Xuân” vĩ đại và kính mến của con!?

“Mùa xuân thay áo mới”! xin Chúa khơi dậy lòng nhiệt thành để con sống tâm tình mùa xuân với tấm áo mới – là mùa xuân đức tin sống động và viên mãn trong vòng tay ấm áp của “Người Tình Xuân”./.

Jos. Nguyễn Mừng