Mưa ướt vai anh hay nước mắt anh…
Vào khoảng 22g đêm mưa hôm ấy, có anh nào cứ đi ngoài đường bên
rìa nơi tôi ở, vừa đi vừa chửi như Chí Phèo của làng Vũ Đại. Tôi tin chắc anh
không phải là anh Chí, vì anh Chí đã Về Nhà Cha và đợi tôi ở đó!
Lúc ấy, tôi đang nằm gọn trên chiếc giường nhỏ nhắn ấm êm của
mình, chuẩn bị cho một giấc ngủ sâu giữa trời mưa lành lạnh. Sau khi đã trải đủ
một tràng Hoa Mai Khôi cho Đức Maria, người Mẹ yêu dấu của tôi, tôi vẫn cứ nghe
tiếng anh chạy lòng vòng như thể đang tìm kiếm một ai đó, vừa chạy vừa chửi
giữa trời mưa.
Một lát sau, tôi nghe tiếng một cô gái vừa chạy hổn hển vừa quay
lại chửi anh ta. Chửi được vài tiếng thì đã bị anh ta túm được, bắt vòng tay và
bảo: Mày nói gì đi?
Thế là chị kia kêu lên: Em xin lỗi…
– Sao mày đi với thằng khác?
À, tôi như hiểu ra đó là nguyên nhân của câu chuyện này. Hai
người dường như không nói được bằng tiếng người, mà tru tréo lên như hai con
sói đang bị thương, lạc bầy, bị săn đuổi giữa màn đêm, đặc biệt là anh thanh
niên. Sáng hôm sau, tôi hỏi mọi người trong nhà: có nghe thấy tiếng tru đêm qua
không? Mọi người nói có, bảo là không biết tại sao con chó nhà mình đêm qua cứ
tru lên như đau đớn lắm. Họ không biết đó là tiếng tru của hai con người, nên
vẫn cứ nghĩ là tiếng… chó tru.
Mưa như xát muối vào nỗi đau xé lòng
Tôi cảm nhận được có một nỗi đau đớn xé nát cõi lòng đang ôm lấy
hai con người đứng giữa màn mưa. Có lẽ, hai anh chị thuộc một gia đình nghèo
(quanh nơi tôi ở, có rất nhiều người nghèo, làm nghề biển). Họ là một cặp vợ
chồng trẻ, nhưng không hiểu anh chồng yêu thương kiểu gì mà chị lại đi với
người khác; có thể do tính chị như thế, hoặc cũng có thể do một hoàn cảnh éo le
nào đó bắt phải như thế…
Tôi nằm và tự ngẫm nghĩ nhiều điều.
Tôi buồn cho gia cảnh của hai con người ấy, không biết khi về đến
nhà sẽ như thế nào đây? Một đêm không bình yên! Trời mấy hôm nay mưa rỉ rả cả
ngày đêm như trút thêm khối u sầu lên cái nghèo và cái khổ của họ.
Nhìn người ngẫm mình
Tôi ngẫm nghĩ nếu lập gia đình có khi tôi cũng rơi vào hoàn cảnh
đó, thì sao? Ai biết chắc được điều gì? Tôi nghĩ giả như những người mình
yêu thương rơi vào hoàn cảnh đó, thì sao? Tôi có nằm đó và nghe theo tiếng tru
của họ, như đang nghe một hoạt cảnh éo le trĩu buồn không?
Khi đang ngẫm nghĩ lắm sự như thế, tôi vẫn cứ nghe tiếng hai con
người rên rỉ từ phía xa, đến khi khuất dần… Đáng thương cho hai con người!
Cũng một kiếp người như ai!
Tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện
Tôi không muốn nói tới những điều buồn bã đáng thương trong cuộc
sống của tôi. Nhưng sao lạ quá! Tiếng tru của hai con người như chạm đến trái
tim và cảm xúc của tôi, một người tu hành theo Chúa. Có lẽ tôi thương họ, hay
tôi thương chính mình, bởi vì, tôi chưa làm được gì cho người cho đời. Đời tôi
tới giây phút này vẫn còn là “học sinh”, dù đã sống quá nửa kiếp bụi tro nơi
thế gian. Mà hình như còn sống là còn làm “học sinh” phải không?
Dẫu sao, tôi vẫn muốn chia sẻ câu chuyện này, để mọi người cùng
nhau cầu nguyện cho họ, cho chính gia đình mình và cho hết thảy mọi người được
bình yên. Tôi tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện dâng lên Thiên Chúa.
Dẫu cho ngày nay, nhiều Kitô hữu đã không còn tin vào lời cầu nguyện nữa.
– Vớ vẩn! Muốn có được cái gì thì phải lao thân vào mà làm, mà tạo
ra chứ. Cầu nguyện với Chúa thì được gì? Nếu Chúa tồn tại thì sao đau khổ vẫn
đầy dãy như thế?…
Tôi không thể trả lời về những đường lối nhiệm
mầu của Thiên Chúa, nhưng tôi luôn tin vào sức mạnh của lời cầu nguyện, cả khi mình đang chứng kiến và cảm nhận những nỗi đau trong
cuộc sống của mọi người đi ngang qua đời tôi.
Tôi tin cuộc sống sẽ trở nên rất ý nghĩa, khi
chúng ta biết cầu nguyện cho mọi người. Đâu
cần chúng ta phải quen phải biết họ mới cầu mới nguyện cho họ. Chính lời cầu nguyện
xuất phát từ một trái tim chân thành sẽ làm thay đổi thế giới này, bắt đầu từ
con tim, tư tưởng, ngôn ngữ và hành vi của chúng ta. Xin Chúa gìn giữ tất cả
chúng ta cho Ngài và cho người! Amen.
Giuse hạt bụi tro