Họa sĩ Ðặng Dương 65 tuổi, tâm hồn nghệ sĩ có nhiều niềm riêng với đời trong những ngày đau yếu. Ông ngồi ở nhà và vẽ những bức họa giữa cơn giày vò của bệnh tật – biến cố đủ lớn để thế giới trong ông đổi khác. Chuyện vẽ đã nâng đỡ ông khỏi trùng trùng những đớn đau…

Tại buổi triển lãm cá nhân của mình, Đặng Dương với dáng người gầy gò đã thân tình chia sẻ câu chuyện đam mê màu sắc. Ông cho biết bắt đầu vẽ tranh từ năm 1987, với đủ thứ chủ đề, từ tình yêu, tình bạn, đến phong cảnh, chim muông…, những bức họa luôn đến với ông một cách ngẫu hứng và không có chủ đích. “Hồi đó thích gì vẽ nấy, cũng không nghĩ mình sẽ theo con đường hội họa chuyên nghiệp”, ông nhớ lại. Cũng dễ hiểu, ông là một tay chơi guitar có tiếng ở Sài Gòn, và cũng là người thiết kế nhiều quán cà phê lớn ở thành phố được xem là rất có “gu”. Vẽ là phụ, Đặng Dương sống bằng việc dạy nhạc, đi biểu diễn ở các tụ điểm ca nhạc và thiết kế đồ họa…
Đời nghệ sĩ, ông từng lang bạt tứ phương, vẫy vùng trong tiếng hát liêu trai, ngón đàn thanh thoát, ngôn từ kỳ dị, lạ lùng và tận hưởng những ngày tháng phiêu bồng cùng anh em, bè bạn… Thế rồi rất không may, cơn bạo bệnh đổ xuống như giam giữ đôi tay, đôi chân và tâm trí ông. Số là mấy năm trước, ông phát hiện bị suy thận và sức khỏe nhanh chóng giảm sút. Người có “chân đi” nay không thể sải bước, mấy chuyến phiêu lưu xưa vốn hào hứng tưng bừng, nay phanh dừng đường đột, như cánh chim di một ngày rơi vào vùng lạc lõng và từng bước tập thích nghi. Chỉ còn cơn đau và chuỗi dài tranh đấu với lằn ranh sinh – tử. Những ngày khỏe ít dần, lần nhập viện thì dày thêm. Trong một lần nằm nhà thương, với khoảnh khắc tình cờ, ông làm đổ chai nước, vũng nước loang ra trên sàn nhà, ông với tay vệt nên những hình thù bất định. “Tôi cứ nghĩ đời này là vô thường, nhưng rồi bỗng nhìn lại đôi tay mình, nhận ra còn có thể làm được gì đó” – ông kể nhẹ nhàng như thế. Cảm thức tôn giáo trong ông phút chốc trỗi dậy, ông nhận ra mình là một con chiên đã từ lâu vì chạy theo nhịp sống hối hả mà nguội lạnh. Ông cũng nghĩ nhiều về ý nghĩa thập giá trong thần học Công giáo mà bản thân đã được đọc, được khơi gợi trong hành trình đức tin bao nhiêu năm dài. Vậy là khi trở về nhà sau đợt điều trị đó, ông quyết định bắt tay vào vẽ loạt tranh mà ông đặt tên nghe như một khúc nguyện cầu, lặng lẽ giữa những cơn đau: Khi người bệnh vẽ – Huyền nhiệm Thập giá.
Sau bốn năm đi cùng bệnh tật, và vẽ, người họa sĩ đã cho ra đời 28 bức tranh đặt cùng tên: Thập giá. Có lúc tay vẽ trong khi mắt đã khép lại: “Tôi ngủ lúc nào không hay, chính xác là rơi vào hôn mê gan, mà tay vẫn vẽ tiếp”. Dưới những lớp sơn dầu và acrylic trên toan vải, các dáng người lặng lẽ hiện ra: có người đang quỳ, người nằm trong quan tài, người ngước lên thập giá…, ai cũng mang một vẻ ray rứt khó gọi tên. Ông tự lý giải: “Từ Thập giá, ánh sáng có thể soi rọi vào tâm hồn mỗi người, để họ nhìn nhận và cứu rỗi mình”. Với lối nghĩ đó, ông vẽ cách lặng lẽ, đều đặn, trong những ngày không phải nhập viện. Có bức ông vẽ trong ba ngày, có bức mất cả hai tuần, vì “có ý tưởng gieo sẵn, nhưng cũng có đoạn phải nghĩ nhiều, do nội dung, cách lên màu, bố cục khó dễ khác nhau”.
Nhà nghiên cứu Đặng Thân nhận xét loạt tranh thế này: “Ánh sáng Thập giá trong tranh như không cứu rỗi ngay, mà chỉ mở ra khoảng ‘khả thể cứu rỗi’. Những thân thể như trong nhà mồ, đang tan chảy, tế bào rỉ ra từng giọt nghi hoặc. Nhưng chính trong ánh tà dương, linh ảnh lại hiện về. Là chính cây Thập giá, rực sáng, tỏa bóng, xuyên tường, hắt lên nền đá, chiếu thẳng vào hốc mắt vũ trụ…”. Những bức tranh như thế là cách để người họa sĩ gởi gắm một lời nhắc nhở, rằng “giữa bao nhiêu hời hợt, đức tin vẫn có thể được củng cố nếu người ta để nguồn sáng ấy chạm vào mình”. Khi các bức vẽ đã hoàn thiện, cảm nhận được ơn lành trong lúc vẽ, một sự bình an đến từ biến cố, ông mãn nguyện:“Giờ không còn sợ chết nữa. Hồi trước sợ lỡ chết trước khi làm xong. Giờ thì được rồi”.
Người họa sĩ nay đã mòn mỏi, không còn đủ sức để vẽ thêm. Những nét cọ cuối cùng đặt xuống, cũng là lúc Đặng Dương thấy mình đã làm được điều cần làm. Nhưng có lẽ ông không ngờ, những bức tranh được vẽ lặng lẽ giữa những cơn đau lại có ngày tìm được ánh sáng và vị trí riêng. Và thế là bằng nhiều sức mạnh nội tâm, ông vẫn kịp ra mắt một triển lãm, như để đi trọn phần đường còn dang dở, bằng ánh sáng nơi thập giá, đôi tay yếu ớt, và một sự tin tưởng mãnh liệt nơi ông. Triển lãm Huyền nhiệm Thập giá – Khi người bệnh vẽ đã diễn ra ngày 31.5 vừa qua tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đúng như ước nguyện của người họa sĩ. Những bức tranh được ấp ủ nơi phòng bệnh, nay được bày ra dưới ánh đèn vàng trầm ấm, có bạn bè, thân hữu, người yêu nghệ thuật tìm đến, để thưởng lãm và chia sẻ với ông. Và biết đâu, từ những bức tranh ấy, ánh sáng thập giá sẽ còn tiếp tục lan tỏa, như một sự an ủi và niềm hy vọng, dành cho những ai cũng đã và đang mang trên mình thập giá.
Có một tin vui là khi bài báo này lên khuôn, chúng tôi nhận được tin đã có nhà sưu tập mua toàn bộ loạt tranh Thập giá của Đặng Dương. Đây quả là một sự ghi nhận xứng đáng đối với một người đã dành cả đời mình cho nghệ thuật: Đặng Dương.
ANH THƯ