Chúng tôi tìm về họ đạo Cồn Phước – miền đất cha Diệp được sinh ra – trong một ngày cuối tháng 6.2026, để rõ hơn về người mục tử dám hy sinh thân mình vì đoàn chiên… Chuyến đi không chỉ được tính bằng những cây số đã vượt qua, mà còn được đo bằng từng lớp ký ức dần mở ra, từng câu chuyện nhỏ lặng lẽ ghép nối thành bức chân dung về một con người lớn lao. Càng tìm hiểu, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn sức nặng của niềm tin đang nâng bước mình trên từng chặng đường, để biết rằng đằng sau tấm lòng rộng lớn, kiên định của một con người, là cả một miền ký ức, một quê hương, và những điều bình dị đã âm thầm nuôi dưỡng nên một chứng nhân của đức tin, đức ái.

về quê cha 4.png.jpeg (334 KB)

NƠI CHA SINH TRƯỞNG

Cồn Phước thuộc giáo phận Long Xuyên, về địa giới hành chánh thì nằm trong tỉnh An Giang. Con đường về cù lao hôm nay không còn cách trở như xưa. Từ thành phố Long Xuyên, thể qua phà An Hòa, theo tỉnh lộ 944 rồi rẽ vô tỉnh lộ 942, chỉ đi thêm chưa đầy mười cây số là tháp chuông thánh đường xưa cũ đã thấp thoáng hiện ra giữa bạt ngàn màu xanh miệt vườn. Còn nếu muốn tránh phà, từ cầu Vàm Cống rẽ về hướng Chợ Mới, men theo tuyến đường qua Long Điền A, Long Kiến là sẽ đến nơi. Con đường dẫn vào nhà thờ nhỏ hẹp, nép mình bên Trường Tiểu học B Mỹ An, bình dị như chính vùng quê đã sinh ra một con người sau này trở thành biểu tượng của lòng bác ái và sự hy sinh.

Người dân địa phương vẫn kể cho nhau nghe nguồn gốc của cái tên Cồn Phước: Lối cuối thế kỷ XIX, đâu khoảng năm 1860, giữa dòng Tiền Giang được phù sa bồi đắp nổi lên một doi đất. Hai vợ chồng ông Lê Văn Phước và Nguyễn Thị Rơi là những người đầu tiên đến đây khai hoang, dựng nghiệp. Để ghi nhớ công lao ấy, người dân gọi vùng đất này Cồn Phước, và cái tên giản dị đó đã gắn với mảnh đất hơn một thế kỷ rưỡi nay. Lược sử họ đạo cũng ghi, ngay từ buổi đầu hình thành, Cồn Phước đã là nơi quy tụ những gia đình Kitô hữu đầu tiên, với ông bà Phước là những chứng nhân đầu tiên của đời sống đức tin trên vùng đất mới. Khi phù sa ngày một bồi đắp nhiều, cồn rộng hơn, ruộng đồng thêm màu mỡ, cư dân từ nhiều nơi lần lượt tìm về lập nghiệp. Trong dòng người ấy có gia đình ông Trương Văn Đặng và bà Lê Thị Thanh – song thân của cha P.X Trương Bửu Diệp. Chính trên mảnh đất bình yên ấy, giữa tiếng chuông nhà thờ và nhịp sống chân chất của miền quê thanh bình, cậu bé Diệp đã lớn lên.

về quê cha 1 .jpg (2.60 MB)
Họ đạo Cồn Phước hiện vẫn còn lưu giữ sổ Rửa Tội của cha Diệp

Trở lại với chuyến đi mà chúng tôi tạm gọi là “về nguồn”, giữa cái nắng trưa mùa hè, cả nhóm phóng viên báo Công giáo và Dân tộc được cha chánh xứ Phêrô Đào Lê Hữu Trí đưa đi thăm thú, kể về vị trí, lịch sử của cồn, về mảnh đất cha Diệp gắn bó đầu đời. Cha cũng hướng dẫn chúng tôi đến viếng mộ thân sinh cha Diệp ngoài nghĩa trang họ đạo, nằm cạnh nhà thờ. Vì không nhiều thay đổi nên ngày nay, mộ phần của giáo dân Cồn Phước vẫn còn nguyên vẹn như xưa, có những mộ đã được lập hơn một thế kỷ trước. Dù trên bia ngoài ghi tên ông Đặng (ba cha Diệp) còn khắc thêm tên bà Thanh (mẹ cha), nhưng con cháu dòng họ của cha ở địa phương thông tin đây chỉ mộ của thân sinh cha Diệp. Tên thân mẫu cha chỉ được khắc thêm sau này để tưởng nhớ, đến nay không còn ai biết bà an nghỉ đâu.

Khơi mở bao lớp “trầm tích” đã phai mờ, phủ bụi, chúng tôi may mắn được xem những cuốn sổ Rửa Tội xa xưa của họ đạo Cồn Phước, trong số đó có sổ Rửa Tội của cha Diệp. Trên trang giấy ngả màu có tên họ đầy đủ của thân sinh cha, nhưng thật bất ngờ là tên người được rửa tội lại là Franciscus Trương Văn Nhun. Đây là một phát hiện thú vị với người viết, nhưng thực tế, việc xác định đây chính là cha P.X Trương Bửu Diệp đã được giáo phận Cần Thơ làm rõ từ lâu. Căn cứ xác đáng nhất là vì ông Trương Văn Đặng và Thị Thanh chỉ có với nhau một người con trai duy nhất là cha Diệp, còn đến lúc nào và tại sao sau này ngài có tên Trương Bửu Diệp thì đến nay vẫn chưa tìm thấy tài liệu nào ghi, chỉ biết một cách chắn chắn là cái tên Trương Văn Nhun trong sổ Rửa Tội chính là cha Trương Bửu Diệp, và những linh mục coi xứ thời sau đó cũng đã ghi chú một bên, cũng như có sự xác nhận của dòng tộc, và nhất là phần ghi tên cha mẹ trong sổ đúng tên cha mẹ của cha Diệp. Những dòng bút tích xa xưa này được gìn giữ đến nay thật quý giá, như một ghi nhớ gắn với một cuộc đời được bắt đầu, được lớn lên từ lòng Giáo hội.

về quê cha 3.jpg (3.94 MB)
Chiếc tủ thờ sơn đen giản dị là kỷ vật duy nhất gắn với cha Diệp ngày nhỏ

TRÊN NỀN ĐẤT XƯA

Dòng họ cha Diệp hiện còn sinh sống tại Cồn Phước một phần nhỏ, số khác sống rải rác tại những thành phố và tỉnh khác. Trong tâm trí những người cao niên tại Cồn Phước và qua lời kể của các hậu duệ, ông Hai (cách mà người dân ở đây vẫn gọi cha Diệp) là một con người hiền lành, sống đơn sơ, thương người khác hơn bản thân mình. Ngài tuy rời xa quê hương đi tu học từ nhỏ, nhưng mỗi khi có dịp lại về thăm nhà cũ xóm xưa, ghé nhà người này người kia, trò chuyện với mọi người trong tình máu mủ, thân quen, xóm giềng…

Chỉ cách nhà thờ vài trăm bước chân là ngôi nhà mái ngói kiểu cũ có tấm chân dung cha Diệp thật lớn ở sân. Nhà đơn sơ, không có sự khác biệt nào về kiến trúc so với nhiều nhà hàng xóm, chỉ là một không gian thoáng đãng mang đậm nét giản lược miền Tây. Ngôi nhà này giờ như một từ đường nhỏ, được con cháu cha xây dựng lại trên chính mảnh đất năm xưa gia đình ông bà Trương Văn Ðặng – Thị Thanh cùng người con trai Trương Bửu Diệp sinh sống. Căn nhà nhỏ đúng nghĩa đen vì chỉ nhìn qua một lượt đã hết gian phòng chính – cũng là nơi thờ tự – với nhiều hình thờ cha. Ðối diện bên kia đường là gia đình 2 chị em ruột tuổi thất thập: bà Nguyễn Thị Vẹn và bà Nguyễn Thị Thu Nga, con cháu bên dòng họ ngoại của cha, đều gọi cha Diệp bằng ông, coi như đời thứ ba. Bà Nga đã lên thành phố sinh sống, thi thoảng về chơi; hiện hằng ngày bà Vẹn là người thường xuyên qua lại coi sóc nhang đèn, quét dọn, chăm sóc bàn thờ tổ tiên. Bà Vẹn, lớn thứ hai trong gia đình (chị Ba theo cách gọi của người miền Tây), cũng là thành viên cao tuổi nhất của dòng họ còn sống. Bà có 7 anh em, mất 1, những người còn lại đi nơi khác định cư nên một năm chỉ gặp mặt vài ba lần. Các cháu cha Diệp có số ít người học hành đỗ đạt, còn lại làm đủ ngành nghề, từ buôn bán, ruộng đồng, trong đó có người con của ông Nguyễn Công Toàn, em kế bà Vẹn, hiện đang tu học ở nước ngoài. Bà còn cho biết, dòng dõi trực hệ với cha còn một nhánh khác là hậu bối của bà Trương Thị Thìn, người em cùng cha khác mẹ với cha Diệp, hiện sống tại họ đạo Bến Dinh – GP Mỹ Tho (sau khi mẹ cha Diệp mất, ba ngài đi thêm bước nữa và có thêm một số người con – NV).

về quê cha 6.jpg (4.30 MB)
Tu viện Phanxicô Cù Lao Giêng ngày nay là nơi cha Diệp có nhiều gắn bó

Ngồi bên bậc thềm nơi nhà của cha trong ngày cũ, bà Vẹn chậm rãi kể lại những câu chuyện về người ông của dòng họ:“Cha má tui kể, tính cách ông cha hiền hậu, đạo đức, thương các cháu lắm. Còn các cháu cứ bám lấy ông Hai không rời khi ông về thăm. Vậy nên mỗi lần đi cha phải hứa hẹn năm sau về nữa thì các cháu mới cho cha đi. Má tui kêu cha Diệp bằng cậu họ”. Cứ như vậy, bà kể những câu chuyện được nghe lại từ ông ngoại, từ cha mẹ về cha Diệp với quê nhà chỉ như những mảnh ghép nhỏ, chất chứa niềm yêu thương nhiều hơn là phần thông tin. tự hào rằng tại Cồn Phước, từ lâu bà con đã rất yêu mến cha, giáo dân gọi ngài bằng cái tên gần gũi, thân thương và đậm chất Nam bộ: ông Hai, gọi từ xưa, thời ông bà cha mẹ, nhưng tới giờ vẫn gọi vậy. Nói về gian nhà thờ cha Diệp của dòng họ trên nền móng cũ, bà Vẹn phân trần hồi trước không xây bằng vật liệu đắt tiền nên theo thời gian, nhiều thứ hư hỏng nên hư đến đâu sửa đến đó. Đối chiếu từ nhiều nguồn ảnh cũ về gian nhà, dễ dàng nhận ra vật liệu, màu sắc… đã thay đổi theo năm tháng. Bà Vẹn chỉ chiếc tủ thờ bằng gỗ sơn đen, nói tuổi đời cả trăm năm rồi, có từ lúc cha Diệp sống trong nhà, và là kỷ vật duy nhất trong gia đình gắn với cha Diệp còn giữ lại. Căn nhà nhỏ nơi quê cha nhờ những người cháu coi sóc nên luôn tươm tất, mỗi ngày đều mở rộng cửa cho khách hành hương tìm về. Một số ảnh tượng cha được đặt để ở gian nhà chính. Trong số này có những bức tượng đá rất mới do người từ nơi khác đem đến tặng. Câu chuyện ngày xưa, ngày nay đan xen nhau theo trí nhớ của người phụ nữ hiền hậu, chất phác ngoài 70 tuổi. Gương mặt bà Vẹn rạng rỡ hơn khi nhắc đến hậu duệ nhỏ nhất dòng họ hiện nay là cháu cố của bà, một bé trai hơn 7 tháng tuổi, coi như đời thứ 6 tính từ những người ngang hàng với cha Diệp. Bà nói mỗi năm luôn trông chờ ngày giỗ của ngài vào 11 và 12 tháng 3, vì đó sẽ là dịp đoàn tụ con cháu, làng xóm cả những người yêu mến cha Diệp. Ngày Giáo hội tuyên phong chân phước cha tại Tắc Sậy 2.7, bà Vẹn cùng một số bà con dòng họ cả người dân xóm đạo Cồn Phước đã đến dự lễ trong niềm hạnh phúc bờ.

Có một người giáo dân kỳ cựu khác ở Cồn Phước là ông Tư Trào – Nguyễn Phong Trào, từng có thời gian dài làm Chủ tịch HĐMV giáo xứ, đã tiếc nuối rằng, mặc dù “ông Hai” mất chưa phải quá lâu, nhưng tại đây, những câu chuyện về ngài khá hạn chế vì nhiều nguyên do:“Năm 1904, lúc lên bảy tuổi thì mẹ mất, cha Diệp đã theo ba đến Battambang (Campuchia) sinh sống. Phần nữa do thời buổi loạn lạc, nhiều thứ liên quan đến cha cũng mất mát, ví như đồ vật trong nhà, ngoài chiếc bàn thờ cổ thì không còn lại gì”. Dẫu vậy, theo ông Tư, dân vùng này bất kể có đạo hay không đều yêu mến cha Diệp.

về quê cha 7.jpg (3.34 MB)
Bà Nguyễn Thị Vẹn, một trong những người cháu của cha Diệp, hằng ngày vẫn qua lại coi sóc căn nhà thờ của dòng họ

CHÂN DUNG CHA DIỆP

Giữa những câu chuyện cũ mới, dù gần một trăm năm đã đi qua, và tháp chuông, Đất Thánh Cồn Phước đã xưa cũ với nhiều đổi thay, nhưng trước những gì còn sót lại qua bao thăng trầm, chúng tôi vẫn như cảm thấy như thân quen khi đi giữa xóm làng; nhìn ngôi nhà thờ cũ hay một nền đất gắn với cuộc đời cha Diệp, nghe những lời tốt lành của người dân kể về cha, lòng cứ bồi hồi.

Sách “Cuộc đời Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp” do giáo phận Cần Thơ xuất bản dịp tuyên phong chân phước ghi nhận thời thơ ấu cha đã lãnh nhận Bí tích Thêm Sức ở nhà thờ họ đạo Cù Lao Giêng, nhưng đến nay không tìm thấy được bút tích nào, chỉ biết rõ qua hồ sơ lưu là đến năm 1909, khi vừa tròn 12 tuổi, cậu bé Diệp đã theo học tại Tiểu Chủng viện Cù Lao Giêng. Sau khi được truyền chức linh mục và giúp mục vụ tại nhà thờ Hố Trư (Campuchia), cha Diệp về lại Tiểu Chủng viện Cù Lao Giêng, nhưng lần này với vai trò cha giáo. Cha ở đây từ 1927-1929, góp phần vào việc đào tạo chủng sinh, trước khi nhận bài sai làm cha sở họ đạo Tắc Sậy năm 1930. Đó lý do chúng tôi quyết định ghé thêm một điểm ngoài dự tính là tu viện dòng Phanxicô ở Cù Lao Giêng, dù biết khó tìm thêm được thông tin đặc biệt trong giai đoạn chưa đầy 2 năm ngắn ngủi cha ở đây, nhưng biết đâu, đi giữa tu viện cổ trầm mặc giữa cù lao, bước chân mỗi người lại may mắn chạm được lối đi xưa của một vị Á thánh. Chỉ mới nghĩ đến đó, đã cảm thấy thôi thúc.

Đoạn đường từ Cồn Phước qua Tu viện Cù Lao Giêng khá gần, chỉ khoảng 3 cây số. Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng xưa chỉ còn lại nền móng trường, một ngôi nhà cổ, và tháp chuông có từ thời cha Diệp. Với sự giản dị của mình giữa một thời điểm truyền giáo nhiều khó khăn, cha không để lại kỷ vật nào. Gần như hiện chỉ còn một vật đánh dấu giai đoạn làm cha giáo Tiểu chủng viện Cù Lao Giêng của ngài là tấm ảnh cha chụp chung với các giám mục, linh mục sau khi tham dự lễ tấn phong giám mục của cha Valentin Herrgott, thuộc Hội Thừa Sai Paris, tại Phnom Penh (Campuchia) ngày 1.5.1928. Cũng nhờ có tấm hình chụp kỷ niệm trong ngày vui này mà ngày nay chúng ta mới có được ảnh chân dung cha Diệp. Thật ra, bà Vẹn cho biết trong dòng họ từng có một tấm ảnh chân dung cha, nhưng nhiều chục năm trước, ông ngoại của bà (là anh em họ với cha Diệp) đã đem đi phục hồi hay chụp lại ở một tiệm hình tận trên Mỹ Luông, đáng tiếc là sau đó tiệm đã để thất lạc. Bà Vẹn kể ông ngoại mình từng day dứt, buồn phiền nhiều năm về sự cố này. Còn theo cha sở Cồn Phước và nhiều người ở gần nhà thờ thì trong dòng họ cha Diệp, hiện có người em trai bà Vẹn và một người cháu bà Vẹn được nhận xét dung mạo rất giống cha Diệp, từ ký ức của tấm ảnh cũ…

*

Rời Cồn Phước khi nắng chiều ngả bóng xuống những vườn cây, nhánh sông Tiền vẫn lặng lẽ chuyển tải phù sa vun đắp cho đồng bằng, người đến đây mang về không chỉ những tư liệu, những câu chuyện, hay vài hình ảnh về dấu tích còn sót lại của một cuộc đời đã đi qua, mà còn cảm nhận sâu sắc về cội nguồn đã nuôi dưỡng nên một vị mục tử của lòng bác ái, cũng đã nặng lòng đưa yêu thương và no đủ cho bao người, như dòng sông kia. Chuyến đi cũng khiến chúng tôi nhận ra rằng, đôi khi hành hương không chỉ là đến đích mà còn là đi ngược lại, về với những dấu chân đầu tiên, để hiểu hơn về một cuộc đời, một ơn gọi dâng hiến.

Minh Hải

Tắt quảng cáo [X]