Ngày 23.5.2026, giáo xứ Nhân Hòa, hạt Tân Sơn Nhì, TGP TPHCM đưa vào sử dụng Nhà quàn Nhân Hòa. Công trình này được xây dựng từ sự thấu cảm của linh mục chánh xứ Giuse Hồ Thứ trước thực tế nhiều gia đình nghèo sống trong các khu trọ chật hẹp hay những con hẻm nhỏ, thường gặp khó khăn để tổ chức hậu sự cho người thân một cách chu toàn, trang nghiêm.
Trở thành một “trạm dừng chân cuối cùng” ấm áp nghĩa tình, nhà quàn luôn sẵn sàng phục vụ các tín hữu, đồng thời rộng mở đón tiếp những nhà hiếu thuộc các tôn giáo bạn. Đây là điểm tựa tinh thần để sẻ chia, nâng đỡ mọi người trong những giây phút chia ly, đồng thời là dấu chỉ của lòng bác ái. Các gia đình có hoàn cảnh khó khăn sẽ được tài trợ áo quan từ các ân nhân.

Từ “mái nhà của tình người” nơi giờ phút tiễn biệt ấy, chúng ta có cơ hội nhìn sâu hơn về sứ mạng gắn bó với người nghèo của Giáo hội. Đức Giêsu đã chọn sinh ra và sống trong thân phận nghèo khó, Ngài luôn gần gũi với những người bé nhỏ, xoa dịu người đau khổ và nâng đỡ những ai bị lãng quên.
Giữa nhịp sống hiện đại vội vã, đôi khi tiếng nói của những người yếu thế trong đời sống xứ đạo dễ bị chìm khuất. Một giáo xứ có thể rất đông người tham dự thánh lễ, có nhiều hoạt động phong trào sôi nổi hay sở hữu những công trình khang trang. Nhưng nét đẹp của cộng đoàn ấy sẽ càng trọn vẹn hơn khi không có người nghèo nào phải đứng lẻ bóng bên lề, hay cảm thấy lạc lõng ngay trong chính ngôi nhà đức tin của mình.
Ý thức được điều đó, Giáo hội qua các thời kỳ luôn đặt người nghèo ở vị trí trung tâm của sứ mạng loan báo Tin Mừng. Trong chuyến tông du Philippines năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô từng khẳng định: “Nếu chúng ta loại người nghèo ra khỏi Tin Mừng, chúng ta không thể hiểu được toàn bộ sứ điệp của Đức Kitô”. Gần đây nhất, trong tông huấn “Dilexit Te – Ta đã yêu con”, Đức Giáo Hoàng Lêô XIV kêu mời nhân loại lắng nghe người nghèo và chăm sóc họ: “Trên những khuôn mặt đầy thương tích của người nghèo, chúng ta thấy nỗi khổ của những người vô tội, và do đó ta thấy nỗi đau khổ của chính Chúa Kitô”. Lời nhắn nhủ này gợi nhắc rằng việc đón tiếp người cơ nhỡ không chỉ là một công tác xã hội, mà chính là hoa trái tự nhiên của một đời sống đức tin chân thành.
Lời mời gọi ấy đang được nhiều xứ đạo thực hiện qua những hành động cụ thể và bền bỉ như mở quán cơm tình thương, tặng những suất học bổng cho trẻ em hiếu học, hay thực hiện những chuyến viếng thăm âm thầm đến tận các khu nhà trọ. Trên hành trình dấn thân đó, sự chung tay của những người trẻ trong giáo xứ mang một ý nghĩa thật đặc biệt. Giữa nhịp sống năng động và hiện đại, những không gian bác ái hay các hoạt động thiện nguyện chính là nhịp cầu giúp người trẻ chạm vào thực tế cuộc sống, học cách lắng nghe và đồng cảm hơn với những mảnh đời cơ nhỡ, để cùng nhau giữ cho ngôi nhà đức tin luôn ấm áp tình hiệp thông.
Hùng Luân















