Sau khi trải qua các bước thủ tục nghiêm ngặt, chặt chẽ và thận trọng của Giáo hội trong nhiều năm, ngày 2.7.2026 đã đi vào lịch sử với giáo phận Cần Thơ với thánh lễ tuyên phong chân phước cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp được cử hành ngay tại Tắc Sậy – nơi gắn bó với phần cuối cuộc đời, và cũng là miền đất gìn giữ phần mộ của vị linh mục mà biết bao người trong lẫn ngoài Công giáo vẫn trìu mến gọi bằng hai tiếng thân quen: Cha Diệp.

CHÚNG CON VỀ NƠI ĐÂY ĐỂ TẠ ƠN THIÊN CHÚA
Dòng người đổ về Tắc Sậy suốt cả tuần trước ngày diễn ra lễ tuyên phong khiến các điểm lưu trú luôn trong tình trạng quá tải, phố xá đông đúc chờ ngày vui lớn. Các chủ khách sạn, nhà trọ trải dài 60 cây số từ Bạc Liêu đến Cà Mau (Tắc Sậy nằm ở giữa) tiết lộ rằng, khách đã đặt phòng kín từ đầu năm, khi hay tin lễ tuyên chân phước sẽ diễn ra vào đầu tháng 7.2026. Trước thời điểm lực lượng chức năng bắt đầu hạn chế và phân luồng giao thông trên tuyến Quốc lộ 1 qua khu vực Tắc Sậy vào 4 giờ sáng 2.7, ngay trong ngày 1.7, đoàn người và phương tiện từ khắp nơi đã ùn ùn hướng về Trung tâm Hành hương Tắc Sậy. Hàng dài ô tô, xe khách và xe máy nối đuôi nhau nhiều mấy cây số, khiến các tuyến đường dẫn vào khu vực trung tâm luôn trong tình trạng chật chội. Mọi lối đi dần ken đặc người và xe. Dù lưu lượng phương tiện tăng cao, người dân và khách hành hương vẫn kiên nhẫn chờ đợi sự hướng dẫn của lực lượng điều tiết giao thông. Không khí tại Tắc Sậy nhộn nhịp khi cùng lúc có hàng chục ngàn người từ khắp mọi miền quy tụ. Chúng tôi chứng kiến một chị ngoài Công giáo đang điện thoại video cho mẹ khi ở ngay trong sân Trung tâm hành hương, với giọng đầy cảm kích: “Mẹ thấy đông dữ thần không, vậy mà không có chuyện chen lấn hay cãi nhau, người ta đến đây dễ thương lắm!”. Chị nói quê ở Mỹ Tho, “không có đạo nhưng đã đến cha Diệp nhiều lần”, hôm đó chị về dự thánh lễ cùng một nhóm bạn Công giáo.

Trong suốt ngày 1.7 có 4 thánh lễ, 3 giờ cầu nguyện và 1 chương trình diễn nguyện, nối nhau diễn ra từ 5 giờ sáng đến nửa đêm tại nhà thờ Tắc Sậy. Thánh lễ đầu ngày tạ ơn và cầu nguyện cho lễ tôn phong chân phước diễn ra tốt đẹp, do linh mục Antôn Đặng Hữu Kha, Giám đốc TTMV GP Cần Thơ chủ tế. Thánh lễ thứ 2 cầu nguyện cho việc loan báo Tin Mừng do ĐGM Đaminh Hoàng Minh Tiến – Giám mục giáo phận Hưng Hóa chủ tế. Thánh lễ thứ 3 cầu cho Kitô hữu được hiệp nhất do ĐGM Phêrô Huỳnh Văn Hai – Giám mục giáo phận Vĩnh Long chủ tế. Thánh lễ thứ 4, kính các thánh tử đạo Việt Nam do ĐGM Giuse Trần Văn Toản – Giám mục giáo phận Long Xuyên chủ tế. Giáo dân tham dự các thánh lễ rất đông, chật kín trong và ngoài nhà thờ.
Đêm diễn nguyện có tên “Chứng Nhân Tin Mừng” – tưởng nhớ và tôn vinh hành trình chứng nhân đức tin của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp – bắt đầu lúc 19g30 tại khu vực sân trước Trung tâm Hành hương Tắc Sậy, dù trời mưa khá lớn nhưng đã có đông đảo người tham dự và các phân cảnh vẫn diễn ra như dự định, như một lời tri ân và chuẩn bị tâm hồn trước thánh lễ tuyên phong chân phước vào sáng hôm sau. Cũng trong chương trình này có phần trình diễn những ca khúc được tuyển chọn từ cuộc thi sáng tác về cha Diệp do giáo phận Cần Thơ phát động từ cuối năm 2025 đến đầu năm 2026. Được biết, với chủ đề “Chứng nhân Tin Mừng”, ban tổ chức đã nhận được 26 tác phẩm tham dự, góp phần khắc họa sống động chứng tá đức tin, lòng yêu mến Chúa và sự hy sinh của vị mục tử vì đoàn chiên. Các bài hát, hợp xướng, ca cổ, tái hiện cuộc đời và sự hy sinh của cha Diệp gây xúc động cho người xem. Tiếp nối là các giờ cầu nguyện cho đến nửa đêm, nhưng Tắc Sậy vẫn như thức trắng và sống động đức tin trước ngày hồng phúc: nơi này một nhóm đang lần chuỗi, nơi kia cùng đọc kinh chung, nhóm nọ ngồi hàn huyên thăm hỏi, trong khu mộ phần luôn kín người xin ơn chuyển cầu…

Vì thời tiết suốt ngày 1.7 nhiều đợt mưa trút xuống khiến nền đất, sàn nhà ẩm ướt, nên bất tiện với người không tìm được chỗ trọ đang trú tạm trong khuôn viên, sân nhà thờ, hành lang… Nhìn những tấm bạt trải còn ẩm, chiếc áo mưa chưa ráo nước, đôi dép ướt nước mưa…, chúng tôi vừa thương vừa cảm phục sức mạnh đức tin của nhiều người. Một phụ nữ nhìn vẻ ngoài cứng cáp mở lòng nói với người vừa quen: “Tôi bỏ xưng tội mấy chục năm nay rồi, nhưng hôm nay quá xúc động, và chẳng hiểu có sự thôi thúc nào đó mà đã xếp hàng xưng tội”. Chúng tôi tình cờ nghe qua câu chuyện, và thầm nghĩ “phép lạ là đây chứ ở đâu xa…”. Những ngày này, giữa hàng chục ngàn người tìm về một điểm, cảm giác dường như chỉ cần khơi gợi hoặc dừng chân chú ý lắng nghe, là có thể bắt gặp những mẩu trò chuyện rất đời mà cũng rất đạo, như câu chuyện của bà chị kể ở trên. Người đến với Tắc Sậy mở lòng mình ở nhiều góc cạnh và khả năng, trong sự hy sinh, nhường nhịn, phục vụ và cho đi…
Trong đoàn con về Tắc Sậy có hơn 700 thành viên từ liên đoàn kèn hiệp nhất miền Đại Đồng trên 15 xe khách. Với nhiều nhạc cụ, từ saxophone, trumpet đến kèn bass đoàn kèn đã mau chóng ổn định chỗ tổng duyệt trước. Dù suốt chiều ngày 1.7, trời mưa nhưng ca đoàn hỗn hợp hơn 200 thành viên thuộc giáo phận cũng như ban kèn và các nhóm trang trí, vệ sinh, quà tặng, nước uống… đã ráo riết hoàn thành chuẩn bị, chạy chương trình. Để mọi sự được hoàn thiện như thế, theo linh mục Phêrô Vũ Văn Hài, Tổng Đại diện giáo phận Cần Thơ, Trưởng Ban tổ chức thánh lễ tuyên chân phước cha P.X Trương Bửu Diệp, là nhờ quá trình tất bật cùng hàng trăm người, hàng ngàn đầu việc nhưng mọi người đều trong tâm thế sẻ chia trách nhiệm. “Mọi việc chuẩn bị đã theo sát kế hoạch, hoàn thành với số lượng công việc rất lớn, nhờ sự kết nối, chung tay cùng nhau của nhiều thành phần” – cha Phêrô khẳng định.
Ngày 1.7 đã trôi qua trong dòng chảy liên tục của các giờ kinh, lễ, hoạt động văn nghệ mang màu sắc nhà đạo, và những giấc ngủ ngắn hơn thường nhật. Ghi nhận sau giờ hạn chế lưu thông, nhiều người đã chọn cách dừng xa nhà thờ, đi bộ vài trăm mét đến vài cây số để vào trong. Nhiều nhà dân trong đêm dù ngoại đạo đã mở cửa đón khách hành hương, hỗ trợ chỗ ngủ nghỉ, ngả lưng, vệ sinh miễn phí… Một gia đình Công giáo kinh doanh nhà nghỉ, quán ăn có tên Kiều Trinh nằm đối diện nhà thờ Tắc Sậy đã quảng đại dành chỗ ở miễn phí cho đoàn kèn đồng phương Bắc vào, hay những người không thể tìm được chỗ ngủ. Trong sự hiệp thông, san sẻ, chung tay, chúng tôi còn thấy hai bên đường vào Tắc Sậy có những nhóm tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên của Cà Mau chia đội hỗ trợ khách quốc tế và hậu cần. Họ hướng dẫn khách về địa điểm dự lễ, lưu trú, đậu xe, phát nước suối, thu gom rác… Có những người lương giáo thổi lửa nấu xôi, gói bánh đem biếu tặng khách phương xa đến “dự lễ cha Diệp”. Lực lượng điều tiết giao thông, giữ an ninh trật tự trên các trục đường chính cũng tất bật, không nghỉ ngơi… Xe cứu thương, xe chữa cháy, công nhân ngành điện, ngành môi trường… của địa phương cũng túc trực 24/24 tại địa điểm hành hương, phòng khi có sự cố bất trắc sẽ xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn cho bà con dự lễ.

NGÀY TẮC SẬY CHỨNG KIẾN KHOẢNH KHẮC LỊCH SỬ
Tắc Sậy vừa hửng sáng, lớp sương mỏng còn vương trên những hàng dừa nước ven kênh thì quảng trường diễn ra thánh lễ tuyên phong Chân Phước cũng như nhà thờ Tắc Sậy đã kín người. Cả một đêm ngày 1.7, Tắc Sậy như không ngủ. Từ nhiều hướng, từng đoàn hành hương vẫn liên tục xuôi về. Không khó để bắt gặp hình ảnh những ông bà lão tóc bạc, lưng còng hay những em bé còn ngủ trên vai cha, vòng tay mẹ… Họ đến từ nhiều miền đất nước nhưng cùng chung một niềm mong đợi được chứng kiến khoảnh khắc tên của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp chính thức được xướng lên trong hàng ngũ các chân phước của Giáo hội. Người ngồi nép dưới chân cầu thang, có nhóm co mình dưới tán cây, có người tìm được góc nhỏ tựa lưng, tấm bạt trải vội, bữa ăn lót dạ cũng giản đơn, nhanh gọn, chẳng mấy ai phàn nàn, than thở. Tiện nghi có thể thiếu nhưng niềm vui, bình an không thiếu vắng. Ban tổ chức chu đáo chuẩn bị đến gần nửa vạn phần ăn sáng phát cho bà con lót dạ.
Trời chưa kịp sáng hẳn, cả một vùng rộng lớn gần kín người, nối hàng. Dưới ánh đèn vàng vọt còn sót lại của đêm, thấp thoáng những màu áo của các nữ tu, tu sĩ, những chiếc khăn rằn của người miền Tây, và nhiều nhất là những chiếc áo thun, nón đồng phục in tên giáo xứ đến từ Hà Nội, Bùi Chu, Huế, Đà Nẵng, KonTum, Xuân Lộc, Cần Thơ… và cả kiều bào. Có những gia đình đưa cả ba thế hệ cùng đi hay cả nhà 7-8 anh chị em cùng đến. Một cụ bà tóc bạc ngồi trên chiếc xe lăn, đôi tay lần chuỗi Mân Côi. Cạnh đó, một em bé vẫn ngủ ngon trên vai cha, mặc cho dòng người chung quanh ngày một đông. Hay một người phụ nữ bước xuống xe lảo đảo vì còn cứng tay, cứng khớp sau một chặng đường quá xa từ tận ngoài Bắc bỗng gây xúc động cho người nhìn thấy. Thấp thoáng phía cổng vào là một phụ nữ trẻ đi nạng, tay đùm tay túi dắt theo hai con nhỏ về dự lễ. Ngồi cạnh chúng tôi trong dòng người đến sớm là ông Nguyễn Văn Ly, 60 tuổi và 4 người bạn ở giáo xứ Xuân Trà – hạt Hố Nai thuộc GP Xuân Lộc; họ cùng nhau đi xe máy từ ngày hôm trước, chạy gần 400km để cùng về bên cha, đêm ngả lưng quán trọ, sáng đến sớm tìm một chỗ dự lễ… Và còn nhiều lắm những câu chuyện, mỗi người là một cách thế đi – về, một hành trình và dự định, nhưng đều cảm thấy hạnh phúc khi được hiện diện trên miền yêu thương mà cha Diệp từng gieo hạt. Tắc Sậy vẫn thường đông người vào ngày giỗ cha hằng năm, nhưng có lẽ chưa bao giờ đông và chứng kiến nhiều khuôn mặt đến từ khắp mọi miền như sáng hôm ấy. Có những người đã nhiều lần trở lại, nhưng cũng không ít người lần đầu đặt chân đến nơi này. Họ mang theo những ý nguyện rất riêng như một lời tạ ơn sau một cơn bệnh, lời xin chuyển cầu cho gia đình bình an, hay đơn giản chỉ là mong được có mặt trong ngày mà họ tin sẽ được ghi dấu trong lịch sử Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.

Khi bầu trời phía Đông bắt đầu chuyển màu hồng nhạt của bình minh, khắp khuôn viên diễn ra thánh lễ đã đầy kín, hàng trăm tình nguyện viên đã có mặt từ rất sớm. Người hướng dẫn chỗ ngồi, phân chia khu vực dự lễ; người phát nước uống, người dìu các cụ già vào khu vực dành riêng… Dọc các lối đi, những thùng nước miễn phí liên tục được bổ sung. Xa hơn một chút, khu vực y tế, tiếp sức và hậu cần đã sẵn sàng trước khi nắng miền Tây trở nên gắt hơn. Mọi sự chuẩn bị đều được tính toán kỹ lưỡng. Tất nhiên, không thể tránh khỏi chuyện có người bị ngộp, yếu sức, hạ đường huyết ngất xỉu, nhưng các nhóm chuyên môn, đoàn xe y tế, băng ca, xe đẩy đã rất nhanh chóng hỗ trợ. Điều khiến nhiều người cảm nhận rõ nhất không phải là quy mô của sự kiện, mà là cách hàng ngàn con người cùng góp phần để ngày trọng đại diễn ra trong bình an. Những cái cúi đầu cảm ơn, những lời mời nhau nhận nước uống, những bàn tay đưa người lạ qua dòng người đông đúc…, tạo nên một bầu khí vừa trang nghiêm vừa gần gũi, rất đặc trưng của miền đất phương Nam, như một ngày hội yêu thương.
Hôm đó nắng đẹp dù hôm trước chúng tôi đếm có đến 6 đợt mưa rào. Từ trên cao nhìn xuống, quảng trường là một dải màu bất tận. Không khí chộn rộn ban đầu càng lúc càng lắng xuống khi đoàn rước phụng vụ bắt đầu tiến vào quảng trường lúc tám giờ. Dẫn đầu là thánh giá, tiếp đến là hàng dài chủng sinh, tu sĩ nam nữ, rồi các linh mục đến từ nhiều giáo phận trong cả nước. Khoảng 1.800 linh mục hiện diện trong màu áo lễ đỏ đặc biệt với hình chân dung cha Diệp trước ngực áo càng tỏa nét tôn nghiêm, trang trọng và đồng nhất. Tiếng ca nhập lễ vang lên từ ca đoàn 250 người đến từ nhiều giáo xứ, dòng tu… hòa cùng tiếng kèn đồng, tạo nên một giai điệu vừa hùng tráng vừa sâu lắng. Giữa biển người mênh mông, mọi ánh mắt đều dõi theo đoàn rước đang tiến từng bước về lễ đài.

Sự xuất hiện của Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle, Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV, cùng các giám mục Việt Nam được cộng đoàn đón chào bằng những gương mặt tươi vui. Nhưng chỉ ít phút sau, cả quảng trường lại chìm vào thinh lặng bước vào phần nghi thức tuyên phong. Ai cũng hiểu rằng, khoảnh khắc họ chờ đợi bấy lâu đang ở rất gần. Và rồi giây phút ấy cũng đến khi Đức Hồng y Luis Antonio G. Tagle chủ sự nghi thức tuyên phong. Sau sắc lệnh của Tòa Thánh được long trọng công bố, trên lễ đài, chân dung chân phước Trương Bửu Diệp được hạ tấm khăn phủ trước cộng đoàn, cả quảng trường như vỡ òa trong cảm xúc. Có người mỉm cười trong nước mắt, có người lặng lẽ làm dấu Thánh giá. Một nữ tu đứng ở trước khu vực báo chí đưa tay lau vội đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào. Vài hàng ghế phía trước, một người đàn ông luống tuổi chắp tay thật lâu, đôi môi run run như đang thì thầm một lời cảm tạ… Điều hiện diện rõ nhất giữa quảng trường Tắc Sậy là niềm vui và hạnh phúc, vì sự chờ đợi đã nhiều năm, để rồi hôm nay, Giáo hội tại Việt Nam có thêm một vị chân phước được chính thức tôn kính. Các nghi thức tuyên phong khá ngắn gọn và thánh lễ phụng vụ được tiếp tục. Thi thoảng, một cơn gió nhẹ lướt qua làm những lá cờ vàng trắng của Tòa Thánh Vatican bay nhè nhẹ.

Trong bài giảng, Đức Hồng y Luis Antonio G.Tagle sau đó không chỉ nhắc lại cuộc đời của chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, mà còn mời gọi cộng đoàn nhìn vào ý nghĩa của sự hy sinh ấy đối với đời sống hôm nay. Hình ảnh người mục tử chấp nhận ở lại với đoàn chiên trong những ngày đầy biến động, sẵn sàng đón lấy cái chết để người khác được sống, được ngài diễn giải như một lời mời gọi mỗi Kitô hữu biết sống vì tha nhân bằng những việc làm cụ thể, ngay trong gia đình, nơi làm việc và giữa xã hội. “Chân phước P.X Trương Bửu Diệp mời gọi chúng ta đáp lại tiếng gọi của Chúa, hãy chọn Chúa và nương tựa nơi ngài mỗi ngày trong đời mình. Giờ đây, tôi muốn hỏi anh chị em rằng, anh chị em sẽ chọn gì? Bạn sẽ làm giàu bất chính hay mưu sinh chân thật? Anh chị em tích trữ của cải cho mình trong mọi lúc hay dám chia sẻ người nghèo khó xung quanh? Chúng ta sẽ chọn sự tiện nghi, thuận lợi cho mình, hay ôm lấy nỗi đau khổ của tha nhân? Nếu chọn Chúa Giêsu, anh chị em đã được chúc phúc. Phúc cho ai chọn sống như gương thánh cha P.X Trương Bửu Diệp”- Đức Hồng y nhấn mạnh. Không có những lời lẽ hoa mỹ hay những câu nói mang tính hùng biện. Bài giảng chậm rãi, giản dị nhưng nhiều lúc khiến cả quảng trường lặng đi (xin xem toàn văn trong số này).
Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Thánh Thể, bầu khí càng trở nên sốt sắng. Khi đến phần rước lễ, từ hai bên lễ đài, hàng trăm linh mục tỏa ra khắp quảng trường để trao Mình Thánh Chúa cho cộng đoàn. Những hàng người nối nhau tiến lên trong trật tự đón nhận. Giữa khoảng sân rộng và đông, hình ảnh từng đoàn người thinh lặng bước lên tạo nên một khung cảnh vừa thánh thiêng vừa xúc động. Những đôi giày, đôi chân còn vương bùn non vì cơn mưa lớn đêm hôm trước trên đất, bộ quần áo chưa sạch đẹp sau một đêm dài chờ đợi, nhưng gương mặt ai nấy đều tươi tắn, đón chờ.
Một phóng viên đứng ở khu tác nghiệp chia sẻ: nhìn từ trên xuống, những dòng người tiến về các điểm trao Mình Thánh Chúa giống như những con suối nhỏ đang hội tụ về một dòng sông lớn. Còn dưới sân, nhiều người chỉ nhớ rằng, chưa bao giờ họ thấy Tắc Sậy yên bình đến thế, dù có mặt cùng lúc mấy chục ngàn người.

RA VỀ TRONG BÌNH AN VÀ NIỀM VUI
Cuối thánh lễ, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, đã có bài phát biểu gởi đến cộng đoàn Dân Chúa trong bầu khí tràn đầy tình huynh đệ. Ngài bày tỏ sự hiệp thông của Đức Thánh Cha và Tòa Thánh với Giáo hội tại Việt Nam trong ngày lễ đặc biệt, đồng thời nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện lần đầu tiên một thánh lễ tuyên phong chân phước được cử hành trên quê hương Việt Nam. Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski nhắn gởi, chứng tá đức tin và sự hy sinh của tân chân phước Trương Bửu Diệp sẽ thôi thúc tín hữu tiếp tục sống tinh thần hiệp nhất, yêu thương và phục vụ, để mỗi người trở thành chứng nhân của Tin Mừng giữa lòng xã hội hôm nay (xin xem toàn văn trong số này).
Thay mặt giáo phận Cần Thơ, Đức cha Phêrô Lê Tấn Lợi đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến Đức Thánh Cha, Bộ Phong thánh, Đức Hồng y Luis Antonio Gokim Tagle, Đức Tổng Giám mục Marek Zalewski, Hội đồng Giám mục Việt Nam, và toàn thể cộng đoàn Dân Chúa đã hiện diện, hiệp thông và cầu nguyện trong ngày trọng đại này. Đức cha cũng đặc biệt tri ân các vị cáo thỉnh viên, các chuyên viên lịch sử, thần học và tất cả những người đã âm thầm miệt mài khảo cứu, thu thập tư liệu, điều tra lịch sử, thẩm định các chứng từ và thực hiện những công việc cần thiết cho hồ sơ án phong chân phước trong nhiều năm qua…
Thánh lễ khép lại bằng phép lành trọng thể, cả quảng trường hòa giọng trong tiếng hát tạ ơn. Nhưng nếu nghĩ rằng ngày trọng đại kết thúc ở đó thì có lẽ chưa đủ. Ngay sau lúc đoàn đồng tế rời lễ đài, từng dòng người lại chậm rãi hướng về khu mộ của chân phước Trương Bửu Diệp. Một người phụ nữ đến từ Quảng Trị đứng thật lâu trước mộ phần. Chị kể mình đã nhiều lần muốn vào Tắc Sậy nhưng chưa có dịp. Khi biết lễ tuyên phong sẽ được cử hành tại đây, cả gia đình thu xếp, chuẩn bị từ nhiều tháng nay và lên đường từ ba ngày trước. “Đến được rồi là mãn nguyện” – chị nói với đôi mắt vẫn không rời tấm bia phía trước mặt. Ở một góc khác, một cụ ông ngoài tám mươi tuổi chống gậy nhờ con cháu dìu từng bước. Ông kể lần đầu đến Tắc Sậy cách đây hơn ba mươi năm, khi nơi này còn đơn sơ, đường sá chưa thuận tiện. Hôm nay, được chứng kiến giờ phút Giáo hội tuyên phong chân phước cha Diệp, bản thân cảm thấy như vừa hoàn thành một điều đã chờ đợi gần nửa đời người…
Quanh khuôn viên, những phần ăn được đóng gói sạch sẽ, những chai nước mát vẫn tiếp tục được phát miễn phí. Mọi người tham dự có thể nhận được thêm các phần quà kỷ niệm được chuẩn bị gồm có sách về cuộc đời cha Diệp, chuỗi hạt, hình cha Diệp. Các nhóm thiện nguyện tất bật dọn dẹp rác. Nhiều bạn trẻ cúi xuống nhặt từng vỏ chai nước, ly nhựa, bao nilon còn sót lại trên quảng trường, với nụ cười nhẹ tênh. Không ai bảo ai, mỗi người đều tìm một cách nhỏ bé để góp phần giữ cho ngày lễ diễn ra trong bình an và trật tự. Ban hậu cần đã xử lý rác trong mấy tiếng đồng hồ vì quá đông người hành hương. Trong đám đông, chúng tôi nghe thấy lời dặn dò của cha sở họ đạo Bình Thủy: “Đoàn mình về sau nghen vì lượng người đông lắm, chúng ta là người trong giáo phận, hy sinh về sau để ai xa họ đi trước”. Thiệt là sao mà dễ thương, mà chân chất, mà ấm lòng quá! Đó cũng là một hình ảnh đẹp của Tắc Sậy trong ngày lịch sử. Giữa hàng vạn con người, sự phục vụ diễn ra âm thầm đến mức nhiều người gần như không để ý. Chỉ khi nhìn thấy một cụ già được dìu đến tận chỗ ngồi hay một người hành hương bất ngờ mệt được đội ngũ y tế nhanh chóng chăm sóc, người ta mới cảm nhận hết phía sau một đại lễ là biết bao đôi tay đang lặng lẽ làm việc.

Đầu giờ chiều, giữa thời tiết gió ẩm, mây đen vần vũ báo hiệu trận mưa lớn, những đoàn xe lần lượt rời Tắc Sậy, mang theo những lá cờ Vatican còn phấp phới trên cửa kính, những tấm ảnh, tràng chuỗi lưu niệm và cả niềm vui khó gọi thành lời. Người ra về, người lại vừa đến để kịp viếng mộ trong buổi chiều, nên Trung tâm Hành hương vì thế vẫn chưa lúc nào vắng. Có lẽ nhiều năm sau nữa, người ta vẫn sẽ nhắc về ngày 2.7.2026 bằng những con số bao nhiêu giám mục hiện diện, bao nhiêu linh mục đồng tế, bao nhiêu đoàn hành hương quy tụ…; và cũng sẽ nhắc đến hình ảnh một cụ già lặng lẽ lần chuỗi từ lúc trời chưa sáng, là em bé ngủ ngoan trên vai cha giữa biển người, là những chai nước được chuyền từ tay người này sang tay người khác dưới cái nắng tháng bảy, là khoảnh khắc bản Sắc lệnh tuyên chân phước của Đức Thánh Cha được công bố, lúc tấm màn trắng che phủ chân dung chân phước Trương Bửu Diệp được hạ xuống. Và cả những giọt nước mắt âm thầm rơi trên gương mặt của những người đã chờ đợi ngày này suốt nhiều năm…
Nhiều người đi lễ online cũng ướt nước mắt cảm động, họ thú nhận bị “cát bụi vào mắt” như người được dự trực tiếp. Những ngày này, đâu đâu cũng thấy người ta chia sẻ hình ảnh, tâm tình trong ngày hồng phúc.
Một sự kiện chưa từng diễn ra trong nước 500 năm qua của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam.
Minh Hải – Bích Vân – Gia Bảo – Hùng Luân – Anh Thư – Hải An
thực hiện















