Mùa hè là khoảng thời gian mở với vô số những hoạt động – trong đạo lẫn ngoài đời – được diễn ra. Các trại hè, khóa huấn luyện, sa mạc… đã trở thành nếp sinh hoạt “đến hẹn lại lên” của thiếu nhi, giới trẻ nhà đạo. Và hình ảnh các nữ tu trẻ sau một năm học miệt mài ở thành phố, hạ về lại khoác ba lô lên đường sứ vụ, cũng đã trở nên thân thương, gần gũi.

Những bước chân đi
Ngay từ đầu tháng 6, 10 nữ tu trẻ thuộc cộng đoàn dòng Chúa Quan Phòng – tỉnh dòng Tây Nguyên (ở đường Lê Văn Sỹ, phường Nhiêu Lộc, TPHCM) đã lên đường đến các buôn làng. Đây là hoạt động thường niên trong chương trình huấn luyện của hội dòng dành cho các nữ tu đang theo học tại Học viện Công giáo. Nữ tu Michelle Đào Thị Ái Thân, có nhiều năm kinh nghiệm đi sứ vụ, cho biết: “Trong 3 đến 5 năm ở học viện, phần lớn các sơ đều tham gia sứ vụ hè. Chỉ những chị năm cuối cần hoàn tất bài tốt nghiệp mới ở lại cộng đoàn”.
Điểm đến của các chị chủ yếu là Tây Nguyên, những vùng chưa có cộng đoàn hiện diện, hay những làng vùng sâu vùng xa, theo lời mời của các linh mục địa phương. Sơ Thân nói thêm: “Những năm gần đây, hội dòng đặc biệt nhấn mạnh đến việc loan báo Tin Mừng trong đời sống và sứ vụ. Các chị em có thể ở trong nhà dân, ở tại nhà nguyện của giáo họ, sống giữa bà con trong vài tháng. Đó là cơ hội để chúng tôi tập sống tinh thần truyền giáo, tập ra đi và sống với những con người cụ thể”.
Mỗi điểm mục vụ thường có từ hai đến bốn nữ tu. Sơ Marie de Jésus Nguyễn Thị Hồng Nhung, đã 2 năm liền đi giúp hè, nhớ lại: “Cũng tùy nhu cầu từng nơi mà số chị em được sai tới sẽ nhiều ít khác nhau”. Công việc cũng tùy nhu cầu mà cân đối, chủ yếu là dạy kèm các môn văn hóa, nơi thuận lợi thì các sơ dạy đàn, dạy vi tính, hoặc đồng hành trong sinh hoạt phụng vụ của giáo xứ. Có những làng thiếu nhân sự, các sơ cũng phụ giúp dạy giáo lý. “Thật ra mình chỉ ở đó một, hai tháng thôi, trong làng vẫn có giáo lý viên, mình hiện diện như một người đồng hành, thấy chỗ nào cần thì phụ thêm vậy”, sơ Nhung tâm tình.

Điều thú vị là những chuyến đi ấy hiếm khi được “tập huấn” trước, thay vào đó, họ đã có một quá trình chuẩn bị từ những ngày đầu bước vào đời tu. Sơ Thân chia sẻ: “Trong thời gian huấn luyện, mình đã được trang bị về tinh thần phục vụ và truyền giáo, nên khi bề trên sai đi đâu thì xách giỏ lên đường thôi. Vẫn có những hồi hộp rất con người trước khi khởi hành vì chưa biết điểm đến sẽ thế nào, gặp những ai, sống ra sao. Nhưng trên tất cả là tâm thế phó thác và sẵn sàng đón nhận”.
Sau những mùa hè
Sơ Marie Lydia Nguyễn Thị Mộng Mỹ vẫn nhớ lần đầu tiên về làng Ốp, Gia Lai. Đó là trải nghiệm hoàn toàn mới, dù trước đó sơ đã có thời gian sống ở vùng này. “Khó khăn đầu tiên đến từ ngôn ngữ. Các em còn nhỏ, vốn tiếng Việt rất ít. Việc giảng giải một bài học cần rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Có những em đã học đến lớp 6 nhưng vẫn chưa đọc thông, viết thạo, những phép tính cộng cơ bản cũng còn lúng túng. Để các bạn nhỏ hiểu được lời mình nói đã là một niềm vui rồi”, sơ kể.
Sự ngắn ngủi về thời gian khiến các nữ tu sớm hiểu rằng, điều quý giá nhất họ trao đi chưa chắc là kiến thức. Ở ngôi làng mà sơ Marie Madeleine Nguyễn Thị Hồng Thắm phục vụ, mỗi ngày có hơn một trăm em nhỏ đến sinh hoạt. “Những ngày đầu, để quy tụ được các em cũng vất vả lắm, vì chưa vô nếp được, dép guốc vứt lung tung, cơm ăn cũng đổ vương vãi, mình phải hướng dẫn từng chút một. Từ từ rồi tụi nhỏ cũng quen, biết nghe lời hơn. Mình dạy các em cách ăn ở, đi đứng từ những việc nhỏ nhặt như thế”, sơ nhớ lại.
Sau giờ sinh hoạt, các nữ tu lại theo chân lũ trẻ về nhà. “Nhờ những chuyến vãng gia, mình hiểu hơn hoàn cảnh từng em để kiên nhẫn đồng hành phù hợp”, sơ Thắm chia sẻ.
Tất nhiên, khi ra khỏi nhịp sống tiện nghi tối thiểu, các nữ tu phải học cách thích nghi với thực tế. Những vật dụng tưởng chừng rất đỗi bình thường đôi khi không sẵn có, khi chiếc xô trở thành thau giặt đồ, nước sạch lại khan hiếm. Những bất tiện nho nhỏ ấy lại là dịp để mỗi người tập bước ra khỏi vùng an toàn và đón nhận hoàn cảnh với tâm thế bình an hơn.

Trong tâm niệm của các nữ tu, loan báo Tin Mừng là hành trình giúp người khác nhận ra vẻ đẹp và phẩm giá vốn có nơi họ, đồng thời mở ra cho chính mình cơ hội để trưởng thành hơn trong tình yêu, sự cảm thông và niềm tín thác. Sơ Thắm cảm nhận: “Tôi không nghĩ mình đến để dạy thật nhiều, trước hết mình phải thương các em trước đã. Khi chúng cảm nhận được điều đó, tự khắc sẽ mở lòng với mình hơn”.
Mỗi mùa hè đi qua đôi khi để lại những ưu tư, rằng liệu những điều mình gieo hôm nay có đơm hoa kết trái? “Kết quả không phải lúc nào mình cũng thấy ngay, vì như lời Kinh Thánh: Phaolô trồng, Apollo tưới, nhưng chính Thiên Chúa cho mọc lên”, sơ Thân đã nghĩ như thế, và đó cũng là điều nâng đỡ các nữ tu trẻ sau mỗi chuyến đi.
Hai tháng là quá ngắn để thay đổi một nếp sinh hoạt. Nhưng chính sự hiện diện bền bỉ của từng nhóm nữ tu trẻ, năm này qua năm khác đã âm thầm gieo vào lòng những đứa trẻ niềm hy vọng, niềm tin rằng có người đã đến, đã nhớ tên, đã lắng nghe và yêu thương chúng. Và biết đâu, nhiều năm sau, trên bước đường đến trường và trở thành người nâng đỡ những đứa trẻ khác, một em nhỏ nào đó sẽ chợt nhớ về mùa hè năm xưa, để rồi tự viết nên những cuộc lên đường mới cho riêng mình…
ANH THƯ
- Khoảng 40 người di dân, người nghèo, tù nhân sẽ từ biệt Đức Thánh Cha lần cuối tại Đền thờ Đức Bà Cả
- Tượng Chúa Kitô lớn nhất ở Mexico được cung hiến hôm Chúa Nhật Phục Sinh
- Hơn 3,9 triệu người tham dự cuộc hành hương đền thánh Chúa Cha Hằng Hữu ở Brazil
- Một trung tâm bác ái lớn của Giáo hội Công giáo Nga chuẩn bị tái hoạt động
- TGM Washington mời gọi các tín hữu phân định trong khi sử dụng công nghệ















