Giáo hội tại Việt Nam vừa đi qua những ngày vui trọng đại. Trên mạng lẫn ngoài đời đều dễ bắt gặp sự phấn khởi, hân hoan, dõi theo từng chuyển động dù là nhỏ nhất từ vùng quê Tắc Sậy. Báo chí bữa giờ cũng không nằm ngoài cuộc lễ ấy, nhóm phóng viên chúng tôi đã có mấy bận dọc ngang vùng Long Xuyên, Cần Thơ trong tháng 6 và đầu tháng 7 vừa rồi, gặp gỡ nhiều đấng bậc, từ linh mục, tu sĩ đến bà con thân thích của cha Diệp, nhằm chuẩn bị tư liệu cho loạt bài về vị mục tử mà hàng triệu người vẫn hằng kính mến. Rồi trên đường gió bụi đó, chúng tôi may mắn gặp được nhiều quới nhân sẵn lòng đưa tay giúp đỡ những điều nhỏ nhất, nhưng đôi khi rất quan trọng khi tác nghiệp xa, chẳng hạn một chỗ tựa lưng qua đêm, một bữa ăn trưa vùng vắng quán, rồi những chỉ dẫn, tạo điều kiện tiếp sức, hay đôi lời động viên… Có vậy thôi mà lòng dạ được ấm lên nhiều chút, như tìm được nguồn khích lệ, đỡ đần bước đi của đoàn lữ hành…

Sáng Chúa nhật 21.6, xe tòa soạn rời Sài Gòn khi nắng vừa lên, đưa chúng tôi về miền Tây trong tiết trời tháng Sáu có phần oi bức. Điểm dừng chân đầu tiên là giáo xứ Cồn Phước, nơi gắn với tuổi thơ của cha Diệp. Đến nơi cũng đã quá giờ trưa. Cái nóng khiến ai cũng khát khô cổ, vậy mà vừa bước vô nhà xứ, mọi mệt mỏi như dịu xuống bởi sự tiếp đón chân tình, nồng hậu của cha Phêrô Đào Lê Hữu Trí.
Đáng lẽ đó là giờ nghỉ, vậy mà cha vẫn ngồi đợi đoàn khách phương xa. Giọng nói hiền hòa, đậm chất Nam Bộ, cha kể cho chúng tôi nghe về lịch sử giáo xứ, về vùng đất Cồn Phước và những năm tháng đầu đời của cha Diệp. Câu chuyện vừa dứt, cha lại dẫn ra viếng phần mộ thân sinh của vị tân chân phước, rồi chỉ đường đến nền nhà cũ của gia đình ngài. Giữa trưa nắng chang chang, chiếc áo sơmi ướt đẫm mồ hôi, cha vừa đi vừa kể chuyện vùng đất này. Chúng tôi cứ lặng lẽ theo sau, trong lòng không khỏi áy náy vì đã làm phiền cha vào đúng giờ nghỉ.
Rời Cồn Phước, đoàn quay về Tòa Giám mục Long Xuyên nghỉ đêm. Chuyến đi ấy thuận lợi ngay từ đầu cũng nhờ sự quan tâm của Đức cha Giuse Trần Văn Toản. Chính ngài là người kết nối để chúng tôi gặp cha Trí, đồng thời thu xếp chỗ nghỉ qua đêm trước khi tiếp tục hành trình. Một cuộc điện thoại, một lời giới thiệu, với người trong cuộc có thể rất bình thường, nhưng với những người làm báo đi tác nghiệp xa nhà như chúng tôi, lại quý giá biết bao.
Sáng hôm sau, xe tiếp tục lăn bánh về Cần Thơ. Những ngày ấy, cả giáo phận đang bước vào giai đoạn gấp rút chuẩn bị cho đại lễ. Công việc bộn bề là thế nhưng cha Tổng đại diện Phêrô Vũ Văn Hài vẫn dành thời gian tiếp chúng tôi tại nhà thờ Chánh tòa. Cha chia sẻ về công tác chuẩn bị, về những con số khiến ai nghe cũng hình dung được quy mô của ngày lễ sắp tới. Từ những thông tin này, ngay sau đó báo CGvDT có một bài phỏng vấn giới thiệu gần như toàn cảnh đại lễ sắp diễn ra. Trước lúc chia tay, cha còn gởi tặng mỗi người một phần quà dành cho khách mời vào ngày lễ: cuốn sách về cha P.X Trương Bửu Diệp và một xâu chuỗi Mân Côi được gói cẩn thận trong hộp.
Tạm biệt cha Hài, theo lời mời của sơ Marie-Hervé Nguyễn Thị Mỹ Hòa, bề trên Tỉnh Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ, chúng tôi ghé qua nhà dòng nghỉ chân. Chỉ là ly nước mát, ít bánh ngọt sau một buổi sáng rong ruổi, vậy thôi mà đậm tình nghĩa và cả… đỡ đói bụng biết bao nhiêu. Trước khi chia tay, sơ Hòa còn chuẩn bị mấy thùng trái cây, đặc sản miền Tây gởi cho đoàn mang về. Món quà bất ngờ ấy khiến chúng tôi cứ vui mãi trên suốt quãng đường về Bạc Liêu.
Chiều xuống, chúng tôi có mặt tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy. Khi ấy chỉ còn chưa đầy mười ngày nữa là diễn ra đại lễ nên bầu khí chuẩn bị đã rất khẩn trương. Chúng tôi chia nhau đi ghi hình, phỏng vấn, tìm thêm những câu chuyện phía sau công việc chuẩn bị. Trong một cuộc trò chuyện với giáo dân, lại được gợi ý nên ghé Khúc Tréo, nơi cha Diệp được an táng lần đầu sau khi qua đời. Ý tưởng này mở ra cho đoàn thêm một hành trình đáng nhớ vào sáng hôm sau.
Đêm, đoàn nghỉ tại khách sạn Kiều Trinh đối diện nhà thờ. Lại nói về ông chủ khách sạn này – ông Ba Hoàng – là một người Công giáo và có ông nội là người trực tiếp tham gia an táng cha Diệp năm 1946. Vì không thể tìm ra được chỗ nghỉ cho chuyến tác nghiệp chính thức ngày 2.7 do khách đã đặt từ hơn nửa năm trước, chúng tôi cầu cứu cha Phaolô Nguyễn Văn Vinh, Chánh xứ Tòa Giám mục, Giám đốc Caritas giáo phận Cần Thơ, Trưởng ban Lễ tân của đại lễ tuyên phong chân phước, đã chủ động liên hệ giúp đoàn từ nhiều ngày trước. Khách sạn Kiều Trinh cũng không còn phòng trống từ cách đó mấy tháng, nhưng sau khi nghe cha Vinh ngỏ lời, ông Hoàng đã quảng đại dành hẳn một căn phòng lớn trong nhà riêng của mình để đoàn có nơi nghỉ ngơi trong những ngày tường thuật đại lễ. Nghe tin, chúng tôi vừa mừng vừa xúc động.
Sáng thứ Ba, cũng là ngày cuối của chuyến tiền trạm, chúng tôi tìm về giáo xứ Khúc Tréo. Đón đoàn là cha Clêmentê Đỗ Hoàng Nhân với nụ cười và dáng người chân chất nét miền Tây. Nghe chúng tôi bày tỏ mong muốn tìm hiểu thêm về những nhân chứng liên quan đến cái chết của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, cha Nhân liền lấy điện thoại liên lạc với những người còn lưu giữ ký ức của gia đình, đặc biệt là con cháu của những người từng tham gia vớt xác cha Diệp về an táng ở Khúc Tréo. Có cuộc gọi mãi không thấy ai bắt máy, cha không ngại ngần cầm chìa khóa, nổ máy xe rồi chạy thẳng đến nhà tìm họ.
Trưa hôm ấy, cha mời cả đoàn ở lại dùng cơm. Bữa cơm quê đơn sơ nhưng ấm áp như chính sự chân tình của người chủ nhà. Dùng cơm trưa xong, cha lấy xe máy dẫn chúng tôi băng qua những con đường nhỏ giữa cái nắng đứng bóng để tìm đến ao cá của nhà cô Thắm, cháu gọi ông giáo Sự là ông nội chú (em ruột ông nội). Chính tại cái ao này, thi hài cha Diệp đã được vớt lên sau biến cố năm xưa. Cô Thắm dẫn chúng tôi ra mép ao, vừa đi vừa kể lại những điều mình được ông bà truyền lại. Mặt nước giờ phẳng lặng, cây cối xanh um, khó ai hình dung nơi ấy từng gắn với một biến cố đau thương trong lịch sử Giáo hội. Chúng tôi lặng lẽ ghi hình, chụp ảnh, mỗi người đều cố lưu lại thật nhiều tư liệu trước khi rời đi.
Từ nhà cô Thắm, cha Nhân tiếp tục đưa đoàn sang nhà cô Ngưng bên cạnh, là cháu nội ông giáo Sự, chủ căn nhà có lẫm lúa mà cha Diệp và nhiều người bị giam chung năm 1946. Phía sau ngôi nhà có khoảng đất trống mà ngày xưa là lẫm lúa. Cô Ngưng dẫn chúng tôi đi từng bước, chỉ từng vị trí, kiên nhẫn giải thích từng chi tiết gắn với những sự kiện đã diễn ra cách đây hơn tám mươi năm. Những điều tưởng như rất nhỏ ấy lại trở thành những mảnh ghép quý giá, giúp chúng tôi hiểu rõ hơn câu chuyện mình đang theo đuổi.
Trước lúc chia tay, một người trong đoàn ngỏ ý xin cô một mảnh ngói cũ từ mái nhà xưa của ông giáo Sự để làm kỷ niệm. Cô Ngưng còn ký tên lên viên ngói trước khi trao lại, món quà mộc mạc ấy theo chúng tôi trở về Sài Gòn, như mang theo cả một phần ký ức của Khúc Tréo.
Khép lại chuyến tiền trạm, điều đọng lại trong chúng tôi không chỉ là những trang ghi chép dày thêm, hay những cuộc hẹn đã hoàn thành. Đó còn là kỷ niệm về những con người sẵn sàng dừng công việc của mình để giúp đoàn nhà báo phương xa đi tìm từng nhân chứng, lần theo từng dấu tích lịch sử. Giữa những ngày chạy đua với thời gian để kịp từng bản tin, từng bài viết, chính những tấm lòng ấy đã tiếp thêm cho chúng tôi niềm vui làm nghề. Để rồi khi đại lễ khép lại, điều còn lưu lại trong ký ức là tình người đôn hậu trên những nẻo đường miền Tây – những “quới nhơn” đã âm thầm đồng hành, để chúng tôi có thể kể trọn vẹn câu chuyện của chuyến đi. Chúng tôi cũng xác tín, những thuận lợi này có được từ sự cầu bầu của cha Diệp – chân phước P.X Trương Bửu Diệp.
An Chi
- Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân nhận sứ vụ Tổng Giám mục Phó Tổng Giáo phận Huế
- Dòng Thừa Sai Bác Ái Chúa Kitô: Mừng lễ Thánh Phanxicô Xaviê và mừng ngày truyền thống
- ĐHY Goh hy vọng chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô sẽ thúc đẩy việc canh tân đức tin tại Singapore
- Giáo hội Nhật Bản kỷ niệm 150 năm thành lập nhà thờ đầu tiên
- Các Giám mục Đức họp Đại hội mùa xuân tại Dresden
















