“Thiên Chúa không đơn độc”, tác giả Jean-Noël Bezançon đã khẳng định như thế và ông giải trình khẳng định của mình trong tác phẩm này. Thiên Chúa không đơn độc vì chính Ngài là Tình yêu. Nhờ những suy tư của tác giả, chúng ta sẽ thấy mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, tuy rất cao siêu mà lý trí con người có thể hiểu được. Với kiến thức uyên bác thâm sâu, tác giả trình bày mầu nhiệm này ở các chiều kích Đức tin, cầu nguyện, đời sống của người Kitô hữu.

Văn Cương, SJ – Vatican News

Tác phẩm: Thiên Chúa không đơn độc

Tác giả: JEAN-NOËL BEZANÇON

Việt ngữ: Gioan-Phanxico Nguyễn Gia Thịnh, OFM – ban phiên dịch ĐCV thánh Giuse Hà Nội

Kính thưa quý thính giả,

Thiên Chúa là Chúa duy nhất, ngoài Ngài ra không còn Thiên Chúa nào khác. Chỉ một mình Thiên Chúa là Chúa, Ngài là duy nhất, vậy Thiên Chúa có đơn độc không?

“Thiên Chúa không đơn độc”, tác giả Jean-Noël Bezançon đã khẳng định như thế và ông giải trình khẳng định của mình trong tác phẩm này. Thiên Chúa không đơn độc vì chính Ngài là Tình yêu. Nhờ những suy tư của tác giả, chúng ta sẽ thấy mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, tuy rất cao siêu mà lý trí con người có thể hiểu được. Với kiến thức uyên bác thâm sâu, tác giả trình bày mầu nhiệm này ở các chiều kích Đức tin, cầu nguyện, đời sống của người Kitô hữu.

Nội dung cuốn sách không chỉ giúp chúng ta hiểu biết về mầu nhiệm Ba Ngôi, mà còn giúp chúng ta thêm lòng mến Chúa và thực thi tình yêu mến đối với tha nhân, như tác giả viết: “Nếu một số cảm nghiệm mãnh liệt của con người, và cảm nghiệm mạnh nhất là cảm nghiệm tình yêu, có thể giúp chúng ta thoáng thấy một điều gì đó của mầu nhiệm Ba Ngôi, thì đổi lại, những gì chúng ta thoáng thấy về mầu nhiệm Ba Ngôi lúc ấy lại có sức soi sáng lạ lùng cho tình yêu mà chúng ta cố gắng sống” (Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên).

Mục lục

·         Con người ở một mình không tốt.

·         Khi kinh Tin Kính đi lên từ dòng nước: Phép Rửa tội.

·         Phép Thánh Thể: được mời đến bàn ăn của Ba Ngôi.

·         Đối với cầu nguyện, như thế là thay đổi hết.

·         Các Kitô hữu có thật sự tin vào Một Thiên Chúa duy nhất hay không?

·         Thiên Chúa Ba Ngôi và sự hiệp nhất các Giáo hội.

·         Quá phức tạp đối với người dạy giáo lý?

·         Hoạ hình Ba Ngôi.

Chúng ta cùng đi vào nội dung cuốn sách,

Thiên Chúa Ba Ngôi

Đối với nhiều Kitô hữu, Ba Ngôi là một câu đố, một câu dùng để thách thức trí khôn. Hoặc một điều kỳ dị, chỉ chấp nhận được khi lý trí đầu hàng. Giống như thể nói rằng: “3=1”. Một thứ ‘hình tròn bốn cạnh vuông góc’. “Đừng mất công tìm hiểu”. Quả thật có một số tín hữu bị cám dỗ bỏ qua mầu nhiệm này. Họ bằng lòng với việc “tin vào Chúa” và dành các việc họ coi là những trò nhào lộn tri thức cho các nhà thần học.

Đúng là chữ Ba Ngôi không có trong Thánh Kính: cả trong Cựu Ước lẫn các sách Phúc Âm, kể cả trong các Thư của Thánh Phaolô cũng không có. Các vị đơn giản nói đến Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Có vẻ như phải đến cuối thế kỷ II, mới có một giáo phụ Hy Lạp lần đầu tiên nói đến “Tam hợp thánh”. Và cùng khoảng thời gian ấy, bên phía các Giáo phụ La tinh, nói đến “Trinitas”, một từ mới được tạo ra để vừa nói lên số nhiều (Tri, ba) vừa nói lên sự đơn nhất (unitas, nhất thể).

Tuy nhiên không phải vì thế Ba Ngôi là một sáng chế muộn màng và kỳ dị của các giám mục hay các thần học gia. Thật ra, cụm từ có vẻ trừu tượng ấy chỉ là sự minh nhiên hoá những gì các Kitô hữu đã tin và đã sống ngay từ đầu và trong các lời tuyên xưng đức tin cũng như trong các lời kinh, họ luôn luôn đặt Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, trên cùng một cấp độ, trong một sự bình đẳng tuyệt đối. Như thế, cụm từ “Ba Ngôi” chỉ là cách họ dùng để trình bày về đặt Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần khi có thời gian nhìn lại các lời kinh, các nghi thức phụng vụ, các bí tích của mình.

Làm dấu Thánh giá và thánh giá Chúa Kitô (biểu trưng cụ thể của Ba Ngôi)

Đối với các tín hữu Kitô giáo, việc làm dấu Thánh Giá có phải đơn thuần là một cử chỉ họ thừa hưởng từ các thế hệ xa xưa và làm đi làm lại quá nhiều lần, đến nỗi có nguy cơ trở thành máy móc hay không? Hoặc dấu Thánh Giá tự nó đã là một lời kinh?

Thánh giá của Chúa Kitô, đối với Kitô hữu, là nơi họ có thể thoáng cảm nhận được mầu nhiệm Ba Ngôi của Thiên Chúa. Được những lời của phép Rửa tội soi sáng, dấu Thánh giá trở thành mặc khải chân chính về Ba Ngôi.

Đối với người Kitô hữu, không có lời kinh nào đẹp hơn việc ghi lên mình dấu cây thánh giá của Đức Giêsu và đọc lại cách chậm rãi và xưng ra với đầy đủ ý thức thánh danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Điều chúng ta gọi là mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi, đó là sự hợp nhất nên một của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Vì không có cách nào tốt hơn, chúng ta phải dùng những từ ngữ ấy để diễn tả sự thống nhất hoàn hảo, tình yêu duy nhất của Ba Ngôi, như có thể thấy được trên cây Thánh giá của Chúa Kitô.

Thiên Chúa không đơn độc từ Ba Ngôi

1/Chỉ có Thiên Chúa là Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không một mình. Thiên Chúa không đơn độc, khư khư khép kín trong hiện hữu của mình. Không phải chỉ vì Người đã dựng nên chúng ta để sống trước mặt Người. Nhưng nhất là vì, từ đời đời, như Thánh Gioan nói: “Thiên Chúa là Tình yêu” (1 Ga 4,8). Từ đời đời, tình yêu của Người tự tỏ lộ và tự trao ban cho một Đấng Khác ở bên cạnh Người, Đấng mà chúng ta không có cách nào tốt hơn nên phải gọi là Chúa Con và hai Đấng chia sẻ tất cả với một Đấng thứ ba, mà chúng ta gọi là Chúa Thánh Thần. Như thế, ngay cả trước khi tạo dựng con người, Thiên Chúa tự bản tính là sự sống cho đi, là chia sẻ, tương giao, thông truyền, ước muốn hiệp thông. Chính tư thế mở ra ấy cho phép con người hiểu mình là kết quả của tình yêu, biết mình được gọi đến chỗ hiệp thông với tha nhân và với Thiên Chúa, đấng rất khác biệt nhưng lại muốn đến rất gần.

2/ Thế giới thụ tạo là phản ảnh của Thiên Chúa nhưng không phải là Thiên Chúa. Điều ấy có thể gợi ý cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa không khép kín nơi chính mình, rằng Thiên Chúa dung hợp được cái khác, rằng nơi Người vừa có đồng nhất vừa có khác biệt, rằng Người chỉ là tình yêu và tương quan, không những trong công trình của Người, mà còn trong chính bản thể của Người. Tự nó, thế giới thụ tạo đã có thể cho chúng ta thoáng thấy mầu nhiệm Ba Ngôi: sự thán phục trước công trình sáng tạo, trước sự quảng đại lớn lao ấy, trước sự hào phóng của một Thiên Chúa tạo nên trước mặt mình một hữu thể khác không phải là mình, để có thể lập tương quan với nó, sự thán phục ấy đã có thể giúp chúng ta đoán được rằng Thiên Chúa không đơn độc. Thiên Chúa chỉ tạo dựng vạn vật vì muốn cho con người xuất hiện. Thiên Chúa chỉ muốn con người xuất hiện để kết nối giao ước với nó. Và giao ước ấy dẫn chúng ta đến mặc khải về một Thiên Chúa tự bản tính chỉ là tương quan.

3/ Mặc khải của Thiên Chúa nơi Đức Giêsu còn tỏ cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa chỉ hiện hữu như một hữu thể có tương quan. Điểm mới lớn lao của Kitô giáo, đó là thần tính chỉ hiện hữu trong trạng thái được thông truyền, được chia sẻ. Ngay từ đầu Thiên Chúa là Cha, từ đời đời Người đã là Cha và chỉ là Cha. Cũng như từ đời đời Người là nguồn mạch phát sinh Thánh Thần. Không phải chờ đến một ngày nào đó Người mới là Cha. Như thế sẽ có nghĩa rằng Người đã có thể là Thiên Chúa trước khi là Cha và tương quan ấy như thể được thêm vào sau. Không, chính tương quan của Người với Chúa Con và Chúa Thánh Thần làm nên bản thể Người: Người không có gì, không là gì mà không thông truyền cho hai Ngôi kia. Thiên Chúa là chia sẻ, “Thiên Chúa là tình yêu” như Thánh Gioan nói (1 Ga 4,8).

Ngoài ra, mặc khải quan trọng của Đức Giêsu, đó là tỏ cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đối với chúng ta như thế nào, thì trước đó chính nơi mình, Người đã là như vậy từ đời đời. Mối quan hệ của Người với chúng ta hé lộ cho chúng ta thấy các tương quan vĩnh cửu giữa Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Tương quan của Người với chúng ta bắt nguồn từ tương quan giữa Ba Ngôi và chúng ta được mời gọi để thông phần vào tương quan ấy.

Tác phẩm “Thiên Chúa không đơn độc” dày 242 trang trên khổ giấy 14.5 x 20.5 cm.

“Thiên Chúa không đơn độc”, Người tín hữu cũng không đơn độc. Kitô hữu không đơn độc vì có Chúa đồng hành, Hơn nữa, họ không đơn độc vì bất kỳ làm điều gì, họ cũng làm “nhân danh Cha và Con và Thánh Thần”. Người tin Chúa được mời gọi sống chia sẻ, cảm thông và hy sinh với tình yêu của Đấng đã yêu thương chúng ta. Đọc xong cuốn sách này, hy vọng Quý Độc giả sẽ cùng với tác giả, đi từ lời than phiền “Quá rắc rối!” sang tâm trạng ngỡ ngàng “Quá đẹp!”. Đó là những khám phá giúp chúng ta đi từ chiêm ngưỡng đến tham gia, hiệp thông. “Vì chiêm ngắm không chỉ là nhìn, nhưng còn là mời gọi đi vào” (Tr 220). “Đi vào” dòng chảy của sự hiệp thông nơi Ba Ngôi Thiên Chúa, đó chính là mục đích đời sống Kitô hữu của chúng ta.

Lưu ý: Tác phẩm Thiên Chúa không đơn độc được Jean-Noël Bezançon viết vào những năm cuối của thế kỷ XX cho giới độc giả là những Kitô hữu thuộc Giáo Hội Pháp. Hoàn cảnh địa lý, kinh tế, xã hội, chính trị, tôn giáo, đạo đức khi ấy và nơi ấy có nhiều điểm khác biệt với hoàn cảnh của những Kitô hữu Việt Nam vào những năm 20 thế kỷ XXI.

Nguồn: vaticannews.va

 

Bài viết cùng chủ đề: