Trong một thời đại mà khoảng cách giữa lời khen và sự công kích đôi khi chỉ là một cú chạm màn hình, đã cám dỗ người ta vội vã phán xét, dán nhãn, rồi buông lời cay đắng với đồng loại mà chẳng chút đắn đo. Không gian mạng, vốn được tạo ra để kết nối, lại dễ trở thành nơi làm tổn thương.

Ẩn sau một tài khoản, thật dễ quên rằng phía bên kia cũng là một con người thật, có danh dự, có gia đình, có những vết thương không nhìn thấy. Và rồi, khi sự thật dần sáng tỏ, nỗi đau vẫn ở lại với người bị tổn thương, còn đám đông đã kịp đi qua một câu chuyện khác.

Cauchuyen giaodan 2547.webp (66 KB)

Xét đoán và xếp loại nhau thực ra không mới. Ngay cả Chúa Giêsu năm xưa cũng từng là nạn nhân của những lời xỏ xiên, gài bẫy đầy hiểm ác của các kinh sư và người Pharisêu. Trong đời sống đức tin, luân lý Kitô giáo, tội “nói hành nói xấu” chưa bao giờ là chuyện nhỏ. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo nhắc nhở rằng, danh dự và tiếng tăm của mỗi người là tài sản thiêng liêng vô giá. Phá hủy danh dự của người khác bằng lời nói xấu là một lỗi nặng phạm đến đức công bằng và bác ái. Danh dự của mỗi người là tài sản thiêng liêng vô giá mà Thiên Chúa ban tặng (GLHTCG 2477; 2479). Đức Thánh Cha Phanxicô trong buổi tiếp kiến chung ngày 14.11.2018, đã ví von rất mạnh mẽ rằng, kẻ nói xấu người khác giống như một kẻ khủng bố, ném một quả bom tin đồn để hủy diệt danh dự người khác rồi thản nhiên bỏ đi. Tiếp nối lời cảnh báo đó, và để giúp các tín hữu có những hành động hoán cải thiết thực hơn, Đức Thánh Cha Lêô XIV, trong Mùa Chay 2026, đã kêu gọi tín hữu biết kiềm chế những lời làm tổn thương: “Chúng ta hãy bắt đầu bằng việc loại bỏ thù hận trong ngôn từ, tránh những lời lẽ nặng nề và phán xét vội vàng, kiềm chế việc vu khống và nói xấu những người không có mặt và không thể tự bảo vệ mình”.

Đáng buồn thay, ở mạng xã hội ngày nay, những bài viết tử tế thì trôi đi rất nhanh, nhưng những chuyện xích mích thì lại được hệ thống mạng đẩy đi khắp nơi để lôi kéo người ta vào xem và bình luận. Đám đông cứ thế bị cuốn vào, biến một đốm lửa nhỏ thành một trận cuồng phong thị phi. Khi bị dòng chảy độc hại ấy cuốn vào, sự thấu cảm bị bóp nghẹt. Nếu chỉ dùng môi miệng hay những ngón tay trên bàn phím để hạ bệ nhau, mỗi người đang tự làm mất đi khả năng cảm nhận và phân định.

Chúa có cuộc phán xét của Ngài, nhưng đó là cuộc phán xét cùng tận của tình yêu để mời đón và làm cho sống, chứ không phải để xua đuổi hay tiêu diệt. Trước khi gõ một bình luận phán xét, xin hãy để những ngón tay chậm lại một nhịp sau tiếng nói của lương tâm. Hãy tự hỏi: Lời này có sự thật không? Có mang lại bình an và bác ái không?

Quốc Việt

Tắt quảng cáo [X]