Cuộc đời dệt bằng những dòng sông
Cuộc đời của cha Diệp là một hành trình rất đẹp, được nối kết bởi những dòng sông. Sinh tại Chợ Mới, nhận Bí tích Thánh Tẩy tại Cồn Phước, được đào tạo tại Chủng viện Cù Lao Giêng, rồi đến phục vụ và hy sinh tính mạng tại Tắc Sậy. Tất cả đều là những địa danh gắn liền với dòng phù sa miền Tây.
Có thể nói, Thiên Chúa đã dùng chính dòng phù sa ấy để nắn đúc nên một vị mục tử theo lòng Thương Xót của Thánh Tâm Chúa Giêsu. Điều làm nên sự thánh thiện của cha Diệp không phải chỉ vì ngài sinh ở miền Tây, nhưng điều kỳ diệu là Tin Mừng đã bén rễ vào văn hóa miền Tây, làm cho nền văn hóa ấy trở thành mảnh đất sinh hoa kết trái của sự thánh thiện.
Trong Thông điệp Magnifica Humanitas, Đức Thánh Cha Lêô XIV mời gọi Giáo hội khám phá sự cao cả của phẩm giá con người và sống tình huynh đệ phổ quát. Cha Diệp đã sống điều ấy rất tự nhiên trong nền văn hóa miệt vườn của vùng đồng bằng sông Cửu Long, không phải bằng những bài diễn văn, không phải bằng những lý thuyết, nhưng bằng chính cách ngài làm linh mục: sống giữa dân, ăn với dân, cùng khóc, cùng lo và cùng vui với dân. Nếu Đức Thánh Cha Phanxicô từng dùng thuật ngữ “mang mùi chiên” để mô tả các mục tử sống giữa đoàn chiên, thì với cha Diệp, có thể gọi ngài là “vị linh mục mang nước da sạm đen do đồng chua nước mặn của miền Tây Nam Bộ”.

Cây tre miền sông nước
Một trong những biểu tượng đặc trưng của miền đồng bằng sông Cửu Long là cây tre. Chuyện kể rằng, có ông chủ rất yêu quý một cây tre tươi tốt trong vườn và muốn dùng nó cho một chương trình lớn. Nhưng để sử dụng, ông phải đốn hạ, chặt ngọn, róc cành, cưa thành nhiều đoạn và chẻ đôi để làm ống bọng dẫn nước từ sông vào ruộng vườn. Dù đau đớn, cây tre vẫn chấp nhận với lời thưa: “Miễn sao ý định của ông chủ được thành sự”. Khi cơn mưa đầu mùa đổ xuống, dòng nước ngọt mang theo phù sa và tôm cá đã ùa vào ao, ruộng lúa… qua thân tre ấy, hứa hẹn một mùa màng bội thu.
Chúng ta nhìn thấy hình ảnh cây tre ấy nơi đời sống của cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp:
Sống nghèo khó. Ngài sống nghèo như người dân quê, không tích lũy tài sản, không tìm quyền lực. Di sản ngài để lại là một niềm tin được cụ thể hóa bằng hành động yêu thương.
Chọn con đường hiền hòa. Giữa những xung đột của thời cuộc, ngài chọn sự nhường nhịn, chấp nhận thua thiệt để sống chan hòa. Sự hiền lành của ngài chính là sức mạnh của người đặt trọn niềm tin nơi Thiên Chúa.
Không bỏ đoàn chiên. Cha Diệp không tìm cái chết. Nhưng khi giờ hy sinh đến, ngài không bỏ đoàn chiên. Ngài chấp nhận ở lại. “Tôi sống giữa đàn chiên và nếu có chết, cũng chết giữa đàn chiên”.
Cha Diệp chính là cây tre được Chúa sử dụng. Cuộc đời và sứ vụ của ngài đã họa lại một cách sống động cuộc khổ nạn của Đức Kitô – Đấng đã vâng lời cho đến chết và chết trên thập giá.
Tình thương không có hàng rào
Điều làm nên sức hấp dẫn của cha Diệp suốt gần một thế kỷ qua chính là lòng thương xót. Bao người đến với ngài vì tin rằng nơi ngài có một trái tim biết lắng nghe. Sau khi qua đời, ngài vẫn tiếp tục quy tụ đoàn người không phân biệt tôn giáo: người Công giáo, Phật giáo, Hòa Hảo, Cao Đài và cả những người không tín ngưỡng. Họ đến vì cảm nhận được ở vị linh mục này một tình thương không có hàng rào.
Đó cũng chính là nét đẹp của văn hóa Nam Bộ, giống như chiếc khạp đựng nước mưa đặt ở hiên nhà đầu ngõ. Ai qua đường mệt mỏi đều có thể dùng gáo dừa múc nước uống, rửa mặt rồi tiếp tục cuộc hành trình mà chủ nhà chẳng hề chờ đợi lời cảm ơn. Tin Mừng của Tám Mối Phúc Thật không xóa bỏ nét đẹp ấy, nhưng làm cho nét đẹp ấy đạt đến sự viên mãn. Bởi vì trong Đức Kitô, mọi người đều là con một Cha trên trời. Và vì thế, xây dựng tình huynh đệ yêu thương và phục vụ trở thành một ơn gọi của người Kitô hữu.
Tiếp nối dòng phù sa Tin Mừng
Việc Giáo hội tôn phong chân phước cho cha Diệp là một hồng ân lớn. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở việc tôn kính, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất. Điều quan trọng là học lấy cách sống niềm tin được diễn tả bằng hành động yêu thương của ngài. Học cách làm cho Tin Mừng mang khuôn mặt của quê hương mình. Học cách để người khác gặp Chúa qua lòng nhân hậu của chúng ta. Học cách để Giáo hội thực sự trở thành ngôi nhà của mọi người.
Chân phước Phanxicô Xaviê chính là “Vị thánh phù sa của Văn Hóa Miệt Vườn”. Nếu các thánh vùng sa mạc diễn tả sự thánh thiện bằng khổ chế, các thánh miền núi bằng sự kiên vững, thì cha Trương Bửu Diệp lại bày tỏ nét thánh thiện ấy bằng phù sa – thứ phù sa âm thầm bồi đắp, nuôi dưỡng, làm cho người khác được sống và sống dồi dào bằng chính sự sống của Thiên Chúa.
Mong sao lời cầu bầu của ngài từ nay luôn đồng hành cùng Giáo hội tại Việt Nam, cách riêng với vùng đồng bằng sông Cửu Long, để mỗi mục tử và Kitô hữu biết tiếp nối con đường ấy. Và rồi, cứ thế, như những dòng phù sa miệt mài bồi đắp, ánh sáng của các Mối Phúc Thật từ vùng đất cuối trời Tổ quốc này sẽ tự nhiên lan tỏa đến muôn dân.
GM Giuse Trần Văn Toản, GP Long Xuyên
















