Năm 1988, cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn được bổ nhiệm làm Giám đốc đầu tiên của Đại Chủng viện Thánh Quí. Khi đó, đây là một trong sáu Đại Chủng viện của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, phụ trách đào tạo linh mục cho 3 giáo phận vùng Đồng bằng sông Cửu Long là Cần Thơ, Long Xuyên và Vĩnh Long.

Các chủng sinh được khuyến khích tự đào tạo chính mình
Ngày 25 tháng 3 năm 1992, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II ban hành Tông huấn “Pastores dabo vobis” về việc “Đào tạo linh mục trong thế giới thời nay”. Ngay khi báo Osservatore Romano đăng Tông huấn này, cha GB Phạm Minh Mẫn ý thức ngay tầm quan trọng nên giao liền cho các cha giáo chủng viện dịch. Sau này có nhiều nơi cũng dịch, nhưng bản dịch do cha Mẫn chủ xướng là bản dịch đầu tiên và sớm nhất. Khi dịch xong, ngài tổ chức cho các cha giáo và chủng sinh học tập và bắt đầu ứng dụng ngay vào việc đào tạo của Chủng viện. Cha còn soạn ra một tập tóm lược đặt tên là “Chỉ dẫn cần thiết”, gồm 3 phần: Phần I là tóm lược những nguyên tắc căn bản của đường hướng đào tạo theo “Pastores dabo vobis”; phần II là áp dụng những nguyên tắc ấy vào việc đào tạo tại Đại Chủng viện Thánh Quí; phần III là tổ chức sinh hoạt cụ thể trong Đại Chủng viện.
Đặc điểm của tập “Chỉ dẫn cần thiết”:
1. Ngay cách đặt tên đã cho thấy điểm mới mẻ của công cuộc đào tạo: không nhấn mạnh vào kỷ luật (nếu vậy thì sẽ đặt tên là “quy luật”, “quy định” hay “nội quy”…), mà chú trọng vào ý thức tự do, tự nguyện của chủng sinh. Tập sách này được xem như bảng chỉ dẫn những điều mà người chủng sinh cần theo để đào tạo chính mình.
2. Tập “Chỉ dẫn cần thiết” có nói đến một nét cơ bản của việc đào tạo, đó là “tự đào tạo”. Lúc tập sách mới ra đời, rất nhiều người đã coi đây là một cú sốc, bởi vì từ trước tới nay, công cuộc đào tạo chủ yếu là do các cha giáo, chủng sinh chỉ là người thụ giáo, phải vâng theo hướng dẫn của các cha. Đây quả là một cuộc “cách mạng” của “Pastores dabo vobis” mà quyển “Chỉ dẫn cần thiết” đã làm rõ: Công cuộc đào tạo ứng sinh linh mục phải dựa trên 3 lực: Nguồn lực là Chúa Thánh Thần, Nội lực (hay “tự lực”) là chính người chủng sinh, và Trợ lực là tất cả những sự hỗ trợ khác (như các cha giáo, anh em chủng sinh, gia đình, giáo xứ…). Trong 3 lực đó, lực quan trọng nhất là nội lực của người chủng sinh: nếu người chủng sinh không ý thức “tự đào tạo” chính mình, thì 2 lực kia đều vô ích vì không phát huy tác dụng.
3. Đại Chủng viện không còn đặt cha nào làm Giám luật hay Giám thị. Các chủng sinh được khuyến khích tự đào tạo chính mình, dựa trên ơn Chúa Thánh Thần, sự hướng dẫn của các cha giáo, và sự đồng hành của các anh em khác trong chủng viện.
Các chủng sinh đều được cung cấp tập “Chỉ dẫn cần thiết” này như một tập sách “gối đầu giường” mà họ cần đọc tới đọc lui, nhất là trong những ngày tĩnh tâm hàng tháng.
Sau khi cha Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn làm Giám mục và được Tòa Thánh chuyển lên Mỹ Tho rồi Sài Gòn, Đại Chủng viện Thánh Quí vẫn tiếp tục theo đường hướng đào tạo của “Pastores dabo Vobis” mà cha Gioan Baotixita trước đây đã khéo léo cô đọng và cụ thể hóa trong tập “Chỉ dẫn cần thiết”. Vì thế, có thể nói, Đức Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn là người định hướng cho việc đào tạo linh mục tại Đại Chủng viện Thánh Quí.
Hôm nay, Đức Hồng Y Gioan Batotixita đã được Chúa gọi về, nhưng công trình của ngài vẫn được tiếp tục tại Đại Chủng viện Thánh Quí và trong cuộc sống của hơn 700 linh mục xuất thân từ đây, nơi ngài là Giám đốc tiên khởi.
Lm Carôlô Hồ Bặc Xái
nguyên Giám Đốc ĐCV Thánh Quí Cần Thơ
- Từ tiếp viên đến đan viện, ơn gọi của nữ đan sĩ Evelyn
- Triển lãm “Phép lạ Thánh Thể trên thế giới”
- Kinh tế Phanxicô #1 | Điểm đồng quy của môi sinh, tình huynh đệ và người trẻ
- Điểm sách – Giải đáp những thắc mắc về đạo Công giáo
- Xe mui trần của ĐTC Phanxicô được cải biến thành phòng khám lưu động bắt đầu hoạt động tại Thánh Địa
















