Bằng một tình cảm mến yêu đặc biệt, cha Giuse Phạm Đình Ngọc – một người con sinh ra từ đất Tây Nam bộ hồn hậu, hiện đang mục vụ ở Hungary – đã viết tập truyện ngắn kể về cuộc đời cha Diệp trong một nhịp kể chậm rãi, giọng văn gần gũi. Báo Công giáo và Dân tộc đã có những trao đổi cùng tác giả để hiểu thêm về những trang sách đã đưa người đọc đi ngược thời gian, tìm thấy hình ảnh mộc mạc của chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp.

1000052691.png (2.36 MB)

+ CGvDT: Cha mất bao nhiêu thời gian từ lúc nảy sinh ý tưởng, tra cứu tư liệu, ngồi viết, biên tập và hoàn thành tập truyện ngắn này? Điều gì thôi thúc cha trong câu chuyện “viết về cha Diệp”? Cha có kỷ niệm nào trong cuộc đời gắn với cha Diệp không?
– Lm Giuse Phạm Đình Ngọc: Trước hết, xin cảm ơn báo Công giáo và Dân tộc đã tạo cơ hội chia sẻ đôi điều với độc giả. Tôi là linh mục Giuse Phạm Đình Ngọc, Dòng Tên, hiện đang truyền giáo tại Hungary. Cũng như rất nhiều người Công giáo Việt Nam, ngày 3.12.2025, khi Đức Giáo Hoàng công bố cha Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ được tuyên phong chân phước, tôi vui mừng và xúc động. Vui mừng vì ngay từ nhỏ, bản thân đã thấy hình ảnh của cha Diệp ở rất nhiều nơi; xúc động vì đã có dịp hành hương Tắc Sậy, viếng mộ phần của cha. Vì thích viết lách, nên tôi đã viết một vài bài ngắn về cha Diệp. Niềm vui ấy ở trong tim, trong tâm trí hoài, không chịu nằm yên. Trong một giờ cầu nguyện vì cảm thấy mình cần làm điều gì đó để chuẩn bị cho sự kiện “có một không hai” này. Đầu tháng 1.2026, sau khi có nhiều giờ thinh lặng, và bắt đầu chạy đua với thời gian để chấp bút, với ước mong cuốn sách có thể đến tay độc giả trước ngày 2.7.2026 càng sớm càng tốt. Tôi vừa viết vừa cầu nguyện, xin cha Diệp giúp. Lúc đầu, tôi tìm đọc nhiều sử liệu liên quan đến cha. Các phép lạ và ơn lành nhờ lời chuyển cầu của cha cũng rất nhiều. Tuy nhiên, nếu đi theo lối viết sử, giáo phận Cần Thơ sẽ làm tốt hơn. Vì thế, tôi lại xin cha Diệp giúp mình tìm một lối đi khác. Rồi ý tưởng viết truyện theo lối tưởng tượng xuất hiện. Lối viết này mang đến cơ hội vừa được “gặp” cha Diệp, vừa giúp độc giả đi vào bối cảnh, văn hóa và cuộc đời của cha một cách gần gũi hơn. Tôi viết liên tục trong khoảng hai tháng. Sau đó gởi bản thảo đến ba Đức cha để xin lời giới thiệu. Đồng thời, cũng gởi bản thảo cho cha Giám tỉnh Dòng Tên để ngài duyệt về nội dung và phong hóa. Tạ ơn Chúa, mọi sự diễn ra khá thuận lợi. Từ lúc bắt đầu chấp bút cho đến khi Nhà sách Đức Bà Hòa Bình phát hành, Con Sóc Trên Tàu Dừa trải qua khoảng bốn tháng.

+  Đâu là khâu khó nhất để tác phẩm này hoàn thiện và đến tay người đọc?
– Tuy sinh ở Kiên Giang, nhưng văn hóa miền Tây vẫn là một thách đố lớn khi muốn đưa vào trang viết. Để tìm lại không khí ấy, tôi đọc lại văn của cha Pio Ngô Phúc Hậu, truyện của nhà văn Nguyễn Ngọc Tư, và nhiều tư liệu khác liên quan đến đời sống miền Tây. Sau đó, tôi thử hóa thân thành một người em của anh Diệp, sau này là cha Diệp, để kể lại câu chuyện cách gần gũi nhất có thể. Dĩ nhiên, trong truyện có nhiều chi tiết hư cấu và tưởng tượng, nhưng tất cả đều dựa trên những sử liệu căn bản về cha Diệp. Điều tôi không hư cấu chính là tâm tình của mình dành cho một vị tân chân phước mà bản thân, cũng như rất nhiều người, hết lòng quý mến. Có lẽ từng chữ trong truyện đều được “nắn nót” viết ra. Nhưng nếu hỏi khâu nào khó nhất, tôi nghĩ đó là lúc sách sau phát hành. Khi ấy, trong tư thế người viết, tôi hồi hộp không biết tác phẩm này có chạm được đến lòng độc giả hay không. Tạ ơn Chúa, cho đến nay, rất nhiều người đã đón nhận cuốn sách với nhiều thiện cảm và tâm tình thiêng liêng.

+ Xin cha chia sẻ rõ hơn về cách chọn hình thức thể hiện cuộc đời cha Diệp bằng truyện ngắn, thay vì lối viết chính sử?
– Truyện ngắn, nhất là truyện có yếu tố tưởng tượng, cho tôi được “ở với” cha Diệp ngay từ những ngày đầu của thế kỷ XX. Người Việt chúng ta vốn thích nghe kể chuyện. Qua câu chuyện, người đọc dễ bước vào một đời người, một vùng đất, một thời cuộc. Tôi tin rằng cha Diệp, cũng như bao người Việt khác, phải lớn lên trong một nền văn hóa, một bối cảnh và một giai đoạn lịch sử cụ thể. Sau khi cha Diệp tử đạo, rất nhiều người tìm đến với cha. Vì thế, để hiểu cha Diệp hơn, ngoài những trang chính sử của giáo phận Cần Thơ, chúng ta cũng cần biết thêm về đời sống bình dân của người miền Tây nói chung, và của xứ đạo Tắc Sậy nói riêng. Hơn nữa, lối kể chuyện cho phép cả tác giả lẫn độc giả hòa vào dòng chảy của mạch truyện. Mục đích cuối cùng không gì khác hơn là giúp người đọc biết hơn về cha Diệp, hiểu hơn về cách Thiên Chúa yêu thương con người, và cảm nhận được mẫu gương của một vị mục tử đã chọn ở lại giữa đoàn chiên cho đến cùng.

+  Tại sao cha lại chọn con sóc mà không phải là một con vật nào khác trong tác phẩm này?
– Cây dừa đã làm nên một phần tuổi thơ của tôi. Trên những tàu dừa, con sóc là hình ảnh rất quen thuộc với thời niên thiếu của nhiều đứa trẻ miền Tây. Vì muốn câu chuyện gần gũi hơn với độc giả, nhất là gần với bối cảnh miền Tây, tôi đã chọn hình ảnh con sóc. Thực ra, con sóc chỉ là một cái cớ để tôi kể về cha Diệp. Mỗi khi có biến động, con vật ấy lại cao bay xa chạy. Khi cha Diệp tử đạo, con sóc không còn ở trên tàu dừa nữa. Lúc ẩn lúc hiện của con sóc có thể giúp độc giả linh cảm về một thời cuộc đầy nhiễu nhương, bất an tại Tắc Sậy.

1000052690.png (2.31 MB)

+ Được biết, cha đã có kinh nghiệm nhiều năm trong việc viết sách. Vậy với cha, tập truyện này mang ý nghĩa như thế nào trong hành trình cầm bút của mình?
– Ở lời cảm ơn của cuốn sách, tôi có viết: “Trong nhiều năm viết lách, có lẽ đây là cuốn truyện mang lại cho tôi nhiều cảm xúc dâng trào nhất. Từ lúc khởi sự cho đến khi hoàn thành, tôi luôn cảm thấy như có ‘một ai đó’ đang âm thầm dẫn dắt mình, giúp tôi viết ra từng phần của cốt truyện. Tôi chưa từng dám nghĩ rằng mình có thể hoàn thành một truyện ngắn theo cách này. Và khi gấp lại trang cuối cùng, chính tôi cũng ngạc nhiên và hài lòng với ‘đứa con tinh thần’. Với tôi, chỉ riêng điều đó thôi cũng đã là một ân huệ đủ đầy dành cho người cầm bút”. Tôi viết cuốn sách cũng như một cách biết ơn cha Diệp về vài ơn lành mà mình đã nhận được, nhờ lời chuyển cầu của cha. Vì thế, từng chữ, từng câu, từng đoạn đều được chăm chút, đọc đi đọc lại nhiều lần. Khi nhận được sách in, đến bây giờ tôi vẫn thỉnh thoảng mở ra đọc để “gặp lại cha Diệp”. Nhất là trong những ngày hướng về đại lễ tuyên phong chân phước cho tôi tớ Chúa Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp, tôi đọc lại cuốn sách như một cách chờ đợi giây phút Giáo hội Việt Nam có thêm một vị chân phước.

+ Trong tác phẩm này, “chất Nam Bộ” được cha nhắc nhớ, giải thích và thể hiện khá đậm qua ngôn ngữ, hành văn, chuyện kể, cách xây dựng nhân vật… Điều gì dẫn đưa cha đến lựa chọn này?
– Tôi thích tìm hiểu văn hóa. Để hiểu cha Diệp rõ hơn, tôi nghĩ bất cứ ai cũng cần biết thêm về chất Nam Bộ, về miền Tây sông nước. Chẳng hạn, qua những lời kể của các nhân chứng trong tiến trình điều tra, chúng ta thấy phảng phất nhiều thông tin về văn hóa miền Tây. Hoặc nhiều lần, Đức cố Hồng y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn kể về cha Diệp với giọng nói và cung cách rất đậm chất miệt vườn. Tiếc là những lời chứng ấy thường rất vắn gọn. Trong quá trình viết, tôi đọc nhiều giải thích liên quan đến văn hóa này. Dĩ nhiên, tôi không thể đưa vào tất cả. Tôi tin rằng chính những nét đẹp bình dị ấy giúp làm nổi bật chân dung của một người mục tử đã dám sống và chết cho đoàn chiên của mình ngay tại Tắc Sậy, tỉnh Bạc Liêu.

+ Cha mong muốn điều gì khi phổ biến tập truyện của mình đến mọi thành phần độc giả?
– Đơn sơ lắm! Tôi mong cuốn truyện đến với càng nhiều người càng tốt. Tôi và Nhà sách Đức Bà Hòa Bình không đặt nặng chuyện kinh tế. Vì thế, sách được in tương đối đẹp, nhưng giá vẫn phải chăng, để nhiều người có thể mua và đọc. Mục đích của mình là giúp độc giả hiểu hơn về cha Diệp qua truyện ngắn Con Sóc Trên Tàu Dừa – Cuộc đời Chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Tôi ước mong tác phẩm nhỏ bé này tiếp tục trở thành một người bạn đồng hành cho những ai muốn hiểu hơn về cha Diệp, và cho những ai một lần trở về miền Tây, hành hương về Tắc Sậy.

+  Xin cảm ơn cha đã chia sẻ!

Minh Hải thực hiện

Tắt quảng cáo [X]